Nhật kí của ChanChan: Part 2

695 47 2
                                    

-Nae!_ tên đó ngoan ngoãn bê khay cà phê trên tay. Bất giác tên đó ngoảnh đầu lại phía ta, bốn mắt nhìn nhau... trong tích tắc, ta nghĩ mình chết rồi, hình như ta bị bệnh tim rồi thì phải, tim đập loạn cả nhịp như đang nhảy Tăng-gô trong lồng ngực

Ta thực sự điên rồi.. chắc là do ta quá sốc vì sự hiền lành khác hẳn 180 độ của cái tên.. Baek.. BaekHyun đó

Trời ơi giờ ta còn nhớ cả tên của tên đó nữa... ôi... ai đó gọi bác sĩ đi...

Ôi, ôi, giờ ta phải đi ngủ đây, ngủ sẽ điều hòa nhịp tim...

Tạm biệt ngươi nhật kí!

Ngày... tháng... năm

Sau giờ học ta lại ghé quán trà sữa XOXO. Cả tuần nay ta đóng đô ở đây, ngồi muốn mòn quần, uống muốn ngán cái thứ trà sữa rồi mà vẫn chưa khai thác được thêm tí gì về.... à... hừm... BaekHyun

Tên đó luôn có mặt ở quán lúc 3h37 phút, chính xác và ko bao giờ trễ. Tóc thì màu nâu hạt dẻ, hơi ngắn. Hình như cũng là học sinh cấp 3, thấy thỉnh thoảng có mang áo trắng, nhưng ko biết trường nào, khu này có 4 cái trường trung học, mà ta cũng ko phải loại háo sắc đến độ đi điều tra từng học sinh một.

-Tính ngồi ở đây tới chừng nào vậy cha?_ BaekHyun đã hỏi ta như vậy

-Nè nè, tui là khách, là khách đó_ ta nhấn mạnh từng chữ một_ đối xử với khách hàng như vậy hả?

-Đến giờ đóng cửa rồi, ko về hả? Con nít về trễ là nguy hiểm lắm đó_ tên đó nhìn ta đầy mỉa mai

Ta tức quá đứng phắt dậy, cao hơn cả cái đầu.

-Giờ thì ai là con nít?_ ta nhìn tên cún con trước mặt, tiện tay vò vò mớ tóc mềm của hắn

-Yah... bỏ ra coi... *bốp*_ta ăn nguyên một cái khay vào mặt

-Ui da!!!_ ta lại gào lên

Tên đó ngoảy đít đi vô trong rồi ra cửa dắt xe đạp chạy đi

-Nè_ ta chạy theo nhưng ko thấy hắn nữa.

Ko biết cái tên lùn đó ăn gì mà đạp xe nhanh khiếp, cặp giò có một khúc bộ gắn mô tơ hả trời?

Thôi giờ ta phải làm bài tập tích phân cho ngày mai. Ta ko muốn tên lớp trưởng Lịt lùn ấy lại tru tréo lên vì ta ko làm bài, tên ầy mồn to mười mấy hai ba chục phân khối(?) luôn í...

Chào mi nhật kí thân yêu!!!

Ngày... tháng... năm...

Hồi sáng ta vừa mới phán "dầu thô phơi khô làm bột ngọt" xong thì ngay lập tức bay vào sổ đầu bài ngồi. Cái bà cô siêu vòng ba đó còn ghi hẳn tội trạng là "ChanYeol lộng ngôn trong giờ học". Ôi cái số ta nó đen còn hơn nước tương Magi đậm đặc nữa...

Buổi chiều trời có hơi mây một chút. Chắc là sắp mưa...

Ta, như một phản xạ ko điều kiện, lại lết xác tới XOXO. Nhưng trời bất chợt đổ mưa. Ko lớn nhưng làm ướt đẫm áo. Hôm nay quán nghỉ sớm. Ko thấy tên nhóc tóc nâu đâu cả. Đang thờ thẫn nhìn lên trời như thằng hâm thì BaekHyun xuất hiện. Cậu ta ngồi dưới mái hiên, chống hai tay lên cằm, nét mặt có chút phụng phịu.

-Ko về hả?_ ta chỉ biết bắt chuyện một cách cụt ngủn như vậy

-Mưa..._ cậu ta bỏ dở câu nói, mặt buồn buồn

-Rồi rồi, hiểu luôn, ko có áo mưa?

Cậu ta gật nhẹ. Ta đã hỏi là có muốn ta chở về ko, tưởng sẽ lắc đầu nguầy nguậy,e thẹn thùng như đám con gái vẫn thường vậy, ai dè vui vẻ gật đầu ko thèm suy nghĩ.

Và thế là dưới màn mưa, có một thằng con trai cao cao, đạp xe chầm chậm, phía sau xe là một chàng trai nhỏ nhắn.

Trái tim ta lúc đó đập rộn ràng, cảm thấy ấm áp vô cùng. Ko biết là vì túi khoai lang trong tay BaekHyun hay là vì...

END PART 2

~Bokkie~

[Fanfic EXO] [ChanBaek] [HOÀN] Nhật kí của ChanChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ