Ngày...tháng... năm...
6g32: ko nhấc mình khỏi giường nổi. Đầu đau dữ dội. Cổ họng khàn đục, nói ko nổi một tiếng. Ốm rồi. Hậu quả của cái tật màu chiều qua. Bày đặt dầm mưa chở người ta về. Giờ thì lăn ra ốm.
7g02: vừa đặt mông xuống ghế thì cũng vừa vô lớp. Nằm vật ra bàn. Mệt quá. Đám bạn thì ngồi tụng kinh cầu siêu. Ta đã chết đâu, ai mượn? Mấy đứa khác thì đang gạo bài khí thế. Im coi cái lũ này, ồn chết được!!!
7g15: vào tiết đầu rồi. Phải ráng ngóc dậy, tiết này của chủ nhiệm Lee, lạng quạng ổng cho thêm vài ba (chục) tội vô sổ nữa thì toi...
Nhưng ổng đang nói cái gì đó.. cái gì mà học sinh mới.. Tên gì đó nghe ko rõ..
-Đây là bạn Byun BaekHyun, học sinh mới của lớp ta *cả lớp vỗ tay rần rần*
-CÁI GÌ?_ ta đứng phắt dậy, mở cả khẩu trang ra, hét to đến thông cả cổ họng_BaekHyun, sao cậu lại ở đây?
Cậu ta chỉ im lặng chẳng nói gì, môi vẽ một nụ cười tươi tắn. Rồi chậm rãi tiến về phía chỗ ta, ngồi xuống bên cạnh.
-Chào cậu, Park ChanYeol, lâu rồi ko gặp, cũng đã 14 năm rồi nhỉ?
-Cái vẹo gì thế này, 14 năm là sao?_ ta nghĩ thầm
Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé! Chào Chan Chan, mình là Baek Baek! Rất vui được gặp cậu!_ cậu ta vừa nói vừa cong mắt cười, tay chìa về phía ta một quả táo đỏ
-Chan Chan? Baek Baek? 14 năm. Câu nói này....... Nụ cười vô tư rạng rỡ như những tia nắng mùa hạ.......
~Flashback~
Mùa hè của 14 năm trước
-Oa, ở đây thật là đẹp đó appa à_ cậu bé con vui vẻ chạy quanh sân_ con ra đó chơi nha appa?_ nói rồi cậu bé ấy chạy vụt đi, hướng về phía cánh đồng xanh ngát
-Chan Chan à, chậm thôi con!...
-Oa, Geonggido thật là đẹp mà...
-Cậu cũng thấy vậy à? Ở đây là đẹp nhất Đại Hàn dân quốc đó!_ một cậu bé dễ thương xuất hiện, trên tay là quả táo đỏ
-Cậu... tên gì vậy?_ Chan Chan rụt rè cất tiếng hỏi
-Vậy cậu tên gì?_ cậu nhóc kia nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói trong trẻo, tinh nghịch hỏi tên của người đối diện
-Mình là Chan Chan
-Chào Chan Chan, mình là Baek Baek! Rất vui được gặp cậu!_ cậu bé đưa cho Chan Chan quả táo_ cho cậu, bà mình trồng đó...
Rồi hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ. Tiếng cười của cả hai làm dịu đi tiết trời oi ả của những ngày hè...
Ngày cuối cùng Chan Chan ở lại đây, Baek Baek rất buồn...
Lúc chia tay, cậu đã đặt lên má Chan Chan một cái thơm rất khẽ, tại nơi mà hai đứa gặp nhau lần đầu...
-Baek Baek thích Chan Chan nhiều lắm đó_ chỉ nói có chừng đó rồi chạy vụt đi, để lại một cậu bé mặt đỏ bừng, ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng nhỏ...
~End fashback~
-Baek Baek?_ ta nghệch mặt ra nhìn cậu nhóc ngày nào giờ đang ngồi trước mặt
-Nhớ tui chưa? Nhóc Chan Chan?_ cậu bạn xinh xắn lại vẽ trên môi nụ cười rạng rỡ, gò má đỏ ửng màu táo
-Yah!!! Trả lại nụ hun đầu cho tui ngay!!!_ ta hét lên mặc kệ bọn bạn đang nhìn hai đứa chằm chằm
Ta tưởng ta đã quên Baek từ lâu rồi, đã 14 năm... Đôi lúc muốn tìm lại nhưng chẳng biết gì ngoài cái tên Baek Baek.
Nhưng giờ cậu lại ở đây, ngay bên cạnh ta... Tình cảm ngô nghê ấy lại trở về, ta thầm cám ơn cậu, vì đã ko quên ta.
Có lẽ đây là mối tình đầu... Đúng ko nhật kí?
Bây giờ ta sẽ nói, câu nói mà dáng lẽ nên nói ra từ 14 năm trước...
-Baek Baek à, Chan Chan cũng thích Baek Baek rất nhiều!
THE END
~Bokkie~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic EXO] [ChanBaek] [HOÀN] Nhật kí của ChanChan
FanfictionChan Chan nhà ta bắt đầu viết nhật kí.... Mọi chuyện sẽ như thế nào đây.... cuộc gặp mặt giữa hai người.... tình cảm chớm nở.... là vô tình... hay là định mệnh.... một định mệnh kéo dài 14 năm ....