Chap 4

64 3 0
                                    

Bước vào căn phòng bí mật đó trước mặt Junghwa là kẻ thù ngàn năm của mình. Cô cũng hơi bất ngờ đấy thì ra tình cha con thắm thiết giữa họ chỉ là diễn kịch trước thiên hạ. Nhưng ông ta không nhận ra cô. Lúc này Heeyeon đang thay đạn cho cây súng thân yêu của mình để chuẩn bị kết liễu ông ta.
"Ông dám nói dối"
Vừa nói Heeyeon vừa kê súng vào đầu hắn. Hắn run sợ nói lắp bắp
"Ta thật sự không biết gì, ta không hề sai khiến bọn chúng giết con"
"Láo"
Cô gần như phát điên khi đứng trước lão ta thật sự không thể kiềm chế. Cô bắn viên đạn xuống đất, âm thanh vang lên thật lớn khiến Junghwa đứng từ sau giật mình hốt hoảng. Heeyeon thấy thế liền ra hiệu cho D.O đưa Junghwa ra ngoài. Vì cô không muốn Junghwa thấy hình ảnh bây giờ của mình. Cô tiếp tục chỉa súng vào ông ta gặn hỏi
"Tôi hỏi thêm một lần cuối đấy. Mẹ tôi ông giấu ở đâu???"
Lúc này thật ông Ahn rất run sợ trong hoàn cảnh này thì khả năng cô sẽ bóp cồi sẽ rất cao. Ông ta lúc này đang bị trói hai tay trên sợt dây xích nặng trịch.
"Nhưng sau khi nói cô phải thả ta ra, nể tình ta từng là cha của người mà tha cho ta một con đường sống"
Heeyeon nhếch môi trả lời
"Cũng có thể"
"Mẹ cô đang ở ....."
Lần này cô đã biết địa điểm thầm nghĩ lần này ông ta thật sự không dám nói dối. Đúng thật vậy, D.O đã đến đó và đón mẹ cô về an toàn. Tất nhiên là đưa về nhà riêng của cô với hơn mười người vệ sĩ bảo vệ. Sau khi nhận được cuội gọi từ D.O báo tin đã tìm được cô vô cùng vui mừng. Những khi quay qua nhìn lão già này thì sắc mặt của thật sự rất đáng sợ.
"Giờ thì ông có thể đi rồi đó"
Cô mở trói cho hắn. Với những gì mà lão đã gây ra cho mẹ thì không thể nào tha thứ dễ dàng như vậy được. Lão ta chỉ mới vừa đứng lên cô rút con dao ra đâm vào bụng hắn một nhát đến hai nhát. Lão nhìn cô lên tiếng khó khăn.
"Cô nói là sẽ tha cho ta mà"
"Ta chỉ nói là có thể"
Rồi nắm cổ áo hắn lôi đi .Lúc này Junghwa thấy cảnh tượng đó nàng hoảng hốt la lên.
"Dừng tay"
"Không được giết hắn ta"
Nàng chạy đến ông ta trước sự ngỡ ngàng của Heeyeon.
"Ông còn nhớ tôi không? Tôi là con gái của đôi vợ chồng mà ông sai người giết vào ba năm trước. Tôi thật sự muốn biết tên đôi mặt nạ đó là ai. Ông nói mau nói mau đi"
Nàng lay người ông ta vì thật sự rất muốn biết sự thật. Nhưng ông ta đã
không hề cử động nữa. Cô khóc trong buồn bã, tức giận. Junghwa nhìn lên Hani lườm một cái rồi bỏ đi. Heeyeon như đứng hình không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đuổi theo nhưng không thấy Junghwa đâu cả. Heeyeon đành quay về lại căn cứ sai đàn em dọn dẹp xác của ông già chết tiệt đó. Sau đó cô vội lái xe về nhà để gặp người phụ nữ mà đã lâu rồi không được gần gũi. Vừa về đến nhà cô vội vàng xuống xe chạy nhanh vào nhà. Bây giờ trước mặt cô là một người phụ nữ với máy tóc dài những đầy sự rối bời. Trên người đầy rẫy những vết thương và vết bầm. Nhìn thật xót, cô chạy đến ôm mẹ vào lòng thật chặt như không muốn mẹ cô bỏ cô thêm một lần nào nữa. Mẹ cô nhận ra hơi ấm của con mình đưa tay đáp trả cái ôm đầy ấm áp ấy. Nước mắt cô không biết từ khi nào rơi thành dòng như một đứa trẻ. Mẹ cô cũng khóc rất nhiều. Sau đó cô cùng mẹ ngồi xuống ghế sofa để kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Đêm đó cô nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, cái cảm giác mà đã từ rất lâu rồi cô không nhận được. Sau khi kết liễu được ông Ahn thì Heeyeon như thoát khỏi được những ngày phải sống trong lo sợ. Giờ đây cô đã được sống cùng mẹ được ở bên mẹ chăm sóc mẹ nhiều hơn.
SÁNG HÔM SAU
Heeyeon đến công ti với tâm trạng phấn khởi khi sắp được gặp người cô yêu. Cũng như thường ngày cô được cái cuối chào hỏi từ cái nhân viên có mặt ở đó. Mở cửa căn phòng làm việc của mình với nụ cười rạng rỡ những không thấy Junghwa đâu. Cô nhớ đến những lời của Junghwa trước khi ông Ahn chết. "Rốt cuộc thì tại sao Junghwa lại nói như vậy" "Ông ta có quan hệ gì với Junghwa?" Nhưng câu hỏi đặt ra trong đầu cô ngày càng nhiều thì D.O xuất hiện. Cô vội nhờ D.O điều tra về Junghwa. Sau đó biết được cô là giám đốc của một công ty có tiếng và ba mẹ cô bị người ông Ahn sai khiến giết đề giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Và điều quan trọng hơn khi cô biết Junghwa đến đây chỉ để lấy thông tin và trả thù người đã hại cha mẹ cô ấy. Heeyeon lúc này như sụp đổ, trong lòng cô như xé nát. Lúc này thật sự muốn nghe chính miệng Junghwa nói. Cô phóng xe đến căn biệt thư của Junghwa.
"ting ting" "ting ting"
Junghwa từ trong nhà bước ra với chiếc quần jean ngắn cùng chiếc áo sơ mi trắng đủ để che phần đùi trắng nỏn của cô.
"Chị đến đây làm gì?"
"Chi muốn nói chuyện rõ ràng với em"
"Tôi với chị thì có gì để nói chứ"
Heeyeon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Junghwa nói
"Làm ơn nói với chị đó không phải sự thật đi được không"
Junghwa vứt tay cô ra
"Đúng vậy đó, nếu chị biết rồi thì tôi nói luôn. Tôi tiếp cận chị đó chứ chả có yêu đương gì. Tôi chỉ muốn trả thù. Bây giờ thì chị đi được rồi đó. Nhưng đừng để tôi biết người đeo mặc nạ giết chết ba mẹ tôi có liên quan đến chị, tôi sẽ chính tay kết liễu chị"
Nói xong liền đóng cửa nhưng đã bị cánh tay mạnh mẽ của Heeyeon chặn lại.
"Em thật sự không có một chút tình cảm gì đối với tôi sao?"
Câu hỏi như lời khẩn cầu mong có gì đó để cứu vãn tình yêu này.
"Không, một chút cũng không"
Thật sự đâu đến tột cùng. Với những gì Junghwa đối sử với cô không thể nào là giả được. Cô mù quáng vẫn tin vào tình yêu của đời mình. Không biết từ lúc nào mắt cô đã ngắn nước. Cô khóc sao?. Sự mạnh mẽ của cô đâu rồi. Khi đối diện với tình yêu thì yếu đuối vậy sao. Ngoài mẹ cô ra thì cô chưa từng khóc cho ai. Cho thấy Junghwa thật sự là định mệnh của đời cô. Heeyeon lúc này chỉ biết đứng ôm tim trong đau khổ. Sau câu nói đó của Junghwa trơi đã đổ mưa. Đúng thật ngày buồn thì trời sẽ đổ mưa. Thân thể mong manh của Heeyeon dần thẩm thấu nhưng hạt mưa nặng hạt khi cô chỉ mặc cho mình chiếc áo sơ mi đen mỏng cùng với chiếc quần ngắn.
"Chị về đi, tôi không muốn thấy chị nữa"
Nói xong Junghwa vội đóng cửa thật mạnh
"Aaa.."
Tiếng la của Heeyeon khiến Junghwa gật mình quay lại thì thấy tay Heeyeon đang bắt đầu tuôn ra những giọt máu khi bị cánh cửa kẹp trúng. Junghwa vội cầm lấy tay cô lôi vào nhà với khuôn mặt đầy lo lắng. Junghwa vội lấy dưới bàn ra bộ sơ cứu vết thương. Cầm máu rồi khử trùng cho cô. Cảnh này thật rất quen thuộc khi lần đầu gặp nhau Junghwa cũng sơ cứu vết thương như thế cho cô. Heeyeon lúc này quan sát rất kỉ khuôn mặt người cô yêu. Thấy Junghwa rất lo lắng cho mình, trong lòng cô như chói sáng thêm một chút tia hi vọng khi thấy ánh mắt Junghwa nhìn cô hỏi
"Có đau lắm không?"
Trong ánh mắt ấy chứa đựng thứ tình cảm mà lâu này cô che giấu.
"Đau lắm"
"Đau ở đây này"
Cô chỉ tay vào tim mình. Junghwa đánh mạnh vào vai cô
"Thật là..."
Sau đó Junghwa bất chợt thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng
"Chị về đi"
"Chị thật sự rất lạnh, trời đang mưa rất lớn em nỡ để chị về vậy sao... hỏ"
Junghwa bật cười trước sự làm nũng của cô. Thật nổi da gà, chưa bao giờ Junghwa thấy cô như vậy cả nhưng thật sự rất đáng yêu đấy.
"Em cười rồi kìa, vậy là đồng ý nha"
Junghwa gật đầu nhẹ rồi nói
"Chị vào lấy đồ của em thay đi, bẩn hết cả sofa"
"Oke"
Heeyeon nở nụ cười nhẹ rồi đi vào phòng Junghwa. Lấy trong tủ đồ cô bộ đồ pijama đặt lên giường rồi đem khăn vào nhà tắm. Lúc này Junghwa ngồi ngoài phòng khách trầm tư bỗng nghe tiếng la hốt hoảng của Heeyeon.
_________Hết chap 4__________

[HaJung] Tuy Giả Nhưng Tình Yêu Là Thật Where stories live. Discover now