Junghwa đỏ mặt ngượng nghùng nói
"Tôi..đến đây để xin làm việc kinh doanh chứ không có muốn là trợ lý tình yêu gì đó của cô"
Heeyeon hiện rõ trên khuôn mặt một nụ cười mà lâu nay chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Điều đó như chứng tỏ Junghwa chính là định mệnh của đời cô.
"Ý tôi là làm trợ lý giám đốc"
Junghwa ngượng mặt mà cất tiếng:
"À..ùm..vâng"
Heeyeon đứng dậy bước đến bàn làm việc ngồi xuống nói
"Từ ngày mai em có thể bắt đầu làm việc"
Junghwa vui mừng hớn hở trả lời:
"Thật sao cảm ơn tổng giám đốc"
Cô mở chiếc máy tính chăm chú nhìn, một tay thì nhấp chuột tay kia chỉ đến chiếc bàn làm việc đối diện:
"Đó là nơi làm việc của em"
Junghwa lăn tăn chạy đến bàn làm việc như một đứa trẻ. Cô nhìn chăm chú những vật trang trí trên bàn tỏ vẻ thích thú. Heeyeon liếc nhìn cô với đôi mắt biết cười và tiếp tục chăm chú vào chiếc máy tính. Còn Junghwa thì ngồi đó chán chường không biết nên làm gì. Heeyeon thấy vậy liền hỏi:
"Em muốn bắt đầu làm việc bây giờ sao,ngày mai đến cũng được mà"
"Vậy sao"
Junghwa vì vui mừng mà quên luôn ngày mai mới vào làm. Nhưng bây giờ trời cũng sầm tối mà cô không muốn về nhà nên đã xin Heeyeon ở lại để nhờ Heeyeon hướng dẫn những việc cần phải làm:
"Bây giờ cô đang bận à?"
"Có chi không"
"À mà đừng có xưng hô với tôi kiểu đó, tôi lớn hơn cô ba tuổi đó"
Junghwa cúi mặt xuống bậm môi lấp bấp trả lời:
"Vâng...,tôi...tôi biết rồi"
"Lại tôi nữa"
"Em biết rồi,được chưa"
"Em biết rồi bỏ chữ được chưa đi"
"Em biết rồi bỏ chữ được chưa đi"
Junghwa đáp lại nhái y chang cô vì muốn đùa giỡn với Heeyeon nhưng đã sai lầm khi Heeyeon lạnh lùng đáp trả:
"Cứ tiếp tục nếu muốn mai không phải đến đây làm"
Junghwa nhíu mày chu môi nghĩ thầm trong đầu "đồ đáng ghét" nhưng lại ngoan ngoãn trả lời:
"Em biết rồi"
Nói xong cô nhíu mày chạy về bàn làm việc của mình mà quên mất việc mình muốn nhờ Heeyeon. Không cần cô cất tiếng Heeyeon liền nhớ ra và nói:
"Lúc nảy em hỏi tôi có bận không để làm gì đấy"
Junghwa ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của cô
"À chỉ là muốn nhờ cô chỉ giúp công việc mà tôi phải làm sau này ấy mà, nhưng lại bị cô làm cho quên mất"
Heeyeon nhìn cô với khuôn mặt đang chăm chú vào máy tính mà vẫy vẫy tay gọi cô lại:
"Lại đây"
Junghwa vươn người đứng dậy đi đến phía Heeyeon. Cô chòm mặt xuống nhìn vào chiếc máy tính. Lúc này hai khuôn mặt đang rất sát gần nhau chỉ cần một trong hai người quay mặt lại là gần như chạm môi. Heeyeon chỉ vào máy tính và nói rõ từng bước làm việc cho Junghwa hiểu. Đây là người đầu tiên mà cô chỉ dẫn nhiệt tình như vậy. Khi giải thích xong cô quay lại nhưng nghiêng đầu về sau nên chưa có gì xảy ra. Nhìn thấy khuôn mặt tỉnh bơ ngẩn ngơ của Junghwa cũng đủ biết cô đang khó hiểu. Junghwa chạy lại lôi chiếc ghế của mình đến chỗ Heeyeon và tiếp tục nghe chỉ dẫn. Giảng được một hồi Heeyeon quay đầu lại thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt lúc ngủ của Junghwa thật xinh đẹp. Hàng mi công dài,má hồng mũm mỉm cùng đôi môi công đầy gợi cảm. Cô nhìn Junghwa rồi bất giác chợt mỉm cười. Cô quay qua làm nốt sấp hồ sơ còn dang dở. Làm xong cô vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ đã hơn một giờ đêm. Nhìn Junghwa ngủ như vậy ngày mai chắc chắn sẽ bị đau lưng nên cô đã bế Junghwa đến ghế sofa đặt Junghwa nằm xuống. Định quay đi nhưng bàn tay Junghwa đang níu cô lại:
"Đừng đi...đừng đi mà....đừng bỏ con...tỉnh dậy đi....á..máu..máu..á..A..aa"
Mô hôi tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Heeyeon thấy vậy liền nắm lấy hai tay Junghwa:
"Không sao đâu,là tôi đây,ổn thôi không sao, đừng sợ"
Cô vươn đôi tay xinh đẹp của mình lên mặt Junghwa lau từng giọt mồ hôi sau khi đã dỗ Junghwa qua khỏi cơn ác mộng. Cô đặt nhẹ hai bàn tay Junghwa xuống lấy chăn đấp lên cho nàng. Thấy Junghwa đã ngủ cô cũng đến nằm lên chiếc sofa đối diện mà lim dim đi vào giấc ngủ. Chắc vì mệt mỏi mà cô đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chống.
Buổi sáng tỉnh dậy Junghwa thấy trước mặt mình là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp,làm da trắng nõn,đôi môi công dài quyến rũ,sóng mũi nhọn chết người. Cô ngồi dậy và nhìn đồng hồ thì đã 7h. Cô định lây Heeyeon dậy nhưng lúc ngủ trong cô ta thật xinh đẹp. Cô muốn ngắm thêm một chút nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ của cô là tiếp cận hắn không thể bị hắn mê hoặc được. Junghwa chợt nhớ ra hôm qua cô mơ sản nói năng lung tung không biết có bị bại lộ không nữa. Cô đánh nhẹ vào đầu mình mà kêu lên:
"Thật là"
Heeyeon rất dễ thức giấc chỉ là một tiếng động nhỏ thôi mà cô cũng phát giác mà tĩnh dậy. Heeyeon ngồi dậy và quăn chiếc chăn xuống.
"Tôi làm cô tĩnh giấc sao, xin lỗi"
Junghwa thấy cô tĩnh dậy liền lên tiếng
"Tôi nên cảm ơn em mới phải,không nhờ thì tôi đã quên mất hôm nay có việc"
"À"
Heeyeon vội chụp lấy chiếc áo khoác và vội chạy ra khỏi công ty. Bước lên chiếc xe bốn bánh màu đỏ sang trọng phóng nhanh về nhà. Cô vội về vì muốn thấy hình ảnh người mẹ mà bao năm nay cô không được gặp. Hôm nay là ngày mà ông Ahn sẽ đưa cho cô những tấm hình của mẹ mình. Về tới nhà cô vội mở cửa xe chạy ngay vào nhà thì thấy ông ta đang ngồi xem TV. Cô lên tiếng:
"Đưa cho tôi những tấm hình để biết rằng mẹ tôi vẫn còn sống"
Tên trợ thủ đắc lực Jackson của hắn móc từ trong túi ra một phong bì chứa những tấm ảnh đi lại đưa cho cô:
"Này"
Jackson là một tay sai đắt lực của hắn. Cậu ta rất to con,cơ bắp thì cuồng cuộng,khuôn mặt góc cạnh những vẫn không giấu được nét đễu cợt trên mặt hắn. Cậu ta là một tay múa kiếm chuyên nghiệp lại còn biết võ thuật nhưng không hiểu vì sao hắn lại nghe theo lời ông ta râm rất. Cậu ta là vật cản trở khiến cô không thể nào kết liễu ông Ahn một cách dễ dàng được, hắn luôn đi cùng và bảo vệ ông ấy như một con chó cưng bám theo chủ của mình. Heeyeon thấy phong bì liền nhanh tay cầm lấy. Nhưng trong đấy không phải là hình mẹ cô mà toàn là những hình ảnh máu me,khinh khủng nào là cô gái bị đứt lìa đầu,cánh tay bị chém đứt,.... Khi không thấy những hình ảnh của mẹ và hiểu ông ta đang muốn ám chỉ điều gì. Câu không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt đỏ bừng,con mắt nãy lửa xiết chặt bàn tay phải chạy lại nắm lấy cổ áo ông ta:
"Ông mau thả mẹ tôi ra,ông là một người bỉ ổi thật đáng kinh tỏm,nếu không thả mẹ tôi ra ông sẽ không được yên ổn đâu"
Jackson thấy Heeyeon như muốn nuốt chuẩn ông ta thì chạy lại lay cô ra và đánh mạnh vào mặt cô. Vì là đàn ông cùng với thân hình lực lưỡng thì sức cũng ngang trâu bò nên Heeyeon ngã quỵ xuống sàn. Máu trên môi cô bắt đầu tuôn ra, ánh mắt hận thù thì vẫn liếc nhìn ông ta. D.O thấy vậy liền chạy vào và đỡ cô đứng dậy quát vào mặt Jackson:
"Nam nhi mà đánh nữ nhi thật là đáng xấu hổ, khinh"
Jackson nghe vẫn không mấy tức giận mà còn khoanh hai tay lại khuôn mặt trong đễu rõ thấy nhếch miệng cười. D.O lúc này thấy máu chảy hơi nhiều liền dắt cô ra xe và chạy về nơi căn cứ.
Lúc này Heeyeon vừa đi vào vừa tức giận cởi chiếc áo khoác quăng mạnh xuống sàn:
"Chết tiệt"
D.O thì vội chạy lại lấy hộp thuốc y tế lại xử lý vết thương của cô. Đặt hộp thuốc xuống bàn, tay cậu nhất cầm Heeyeon và chặm máu cho cô. Heeyeon giật tay cậu tự chặm cho mình:
"Để chị tự làm"
Heeyeon là một người không muốn ai chăm sóc hay giúp đỡ nhiệt tình. Cô luôn tự làm mọi công việc mà không cần một sự giúp đỡ từ một ai. Vì thực chất từ nhỏ cô đã phải tự bương chải một mình mọi việc đều tự mình làm. Sau khi cầm máu xong, tay cô nắm chặt đập mạnh xuống bàn. D.O thấy cô tức giận liền lên tiếng:
"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Chỉ cần chị nói việc gì em cũng sẽ làm giúp chị để tiêu diệt ông ta đặc biệt là cái thằng Jackson khốn kiếp đó"
Vừa nói cậu cũng vừa tức giận theo Heeyeon, khuôn mặt thì cũng có chút câm ghét. Heeyeon suy nghĩ một hồi thì trả lời trong hận thù:
"Đã đến lúc chúng ta phải trả thù, không thể cứ nhân nhượng hoài được"
"Chị muốn em .................."
Heeyeon nói nhỏ vào tai D.OTại phòng làm việc của Heeyeon (Ahn thị)
Junghwa đang tập trung làm việc bỗng nhưng suy nghĩ lại có chút nhớ Heeyeon.
"Sao giờ chị ta vẫn chưa đến công ty nhỉ"
Cô nói với vẻ mặt buồn chán nhìn đến bàn làm việc của Heeyeon. Nhớ lại hình bóng lúc Heeyeon tập trung làm việc rồi ngẩn ngơ. Bỗng biểu cảm khuôn mặt có chút thay đổi khi cô nghĩ đến việc mình đến đây để trả thù.
"Không được, mình đang nhớ chị ta sao, không thể mình đến đây để trả thù, không thể nào như thế được"
Cô mãi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết từ nãy giờ Heeyeon đang ngắm mình và đã gọi được vài tiếng:
"Jihyo! ... Jihyo! .... Này!"
Heeyeon thấy cô không trả lời chạy đến gần cô hơn gõ lên bàn vài cái:
"Này! Tên cô không phải Jihyo hay sao?"
"Mà kêu mãi không chịu trả lời"
Nghe Heeyeon hỏi cô giật mình tưởng mình bị bại lộ liền nói trong ngập ngừng:
"Không...không phải"
Thấy Junghwa hoảng hốt cô lại thấy mắc cười. Cô quay mặt lại cười một cái rồi đi lại bàn làm việc của mình. Cả hai tiếp tục làm tiếp công việc. Được một hồi, Junghwa ngáp lên vài cái, vì buồn ngủ nên cô muốn uống chút cafe. Junghwa đi đến hỏi Heeyeon:
"Có muốn uống chút cafe không?"
"Được"
Heeyeon ngước lên nhìn cô bảo. Junghwa đi ra ngoài và pha hai ly cafe một cách nhanh chóng rồi đi về phòng làm việc. Mở cửa ra cô đi lại chỗ Heeyeon đưa cho Heeyeon ly cafe cô đã pha sẵn. Heeyeon đưa tay lấy nói lời cảm ơn nhưng mắt thì vẫn chăm chú vào màn hình. Cô cầm ly cafe lên uống một ngụm đầy nhưng răng cô vô tình chạm vào vết thương lúc nảy cô bị Jackson đánh. Máu đột nhiên chạy ra nhiều. Junghwa nhìn qua cô định hỏi mùi vị cafe mình pha có ngon không. Thì thấy môi Heeyeon đang chảy rất nhiều máu:
"Môi chị bị sao thế, chảy rất nhiều máu kìa"
Vừa nói cô vừa lôi Heeyeon lại chiếc ghế sofa với khuôn mặt đầy lo lắng. Heeyeon thì nhìn chằm vào khuôn mặt đang lo lắng cho mình liền thấy vui mà bậc cười:
"Chị còn cười cái gì"
Junghwa lấy dưới bàn ra bộ y tế sơ cứu liền cằm và lau máu cho cô. Sau khi cằm máu xong Junghwa lau sạch vết máu còn lém trên mặt Heeyeon rồi bôi thuốc lên vết thương. Tích cách cô bình thường không thích người khác giúp đỡ nhưng hôm nay vì Junghwa mà phá lệ. Tập trung vào việc bôi thuốc lên đôi môi đầy căng mọng,hồng hào với đường cong đầy quyến rủ của Heeyeon mà cô đã bị cuống hút. Lấy tay mình chạm nhẹ lên đôi môi đầy quyến rũ vừa bị chảy máu thật xót. Heeyeon nhìn khuôn mặt đầy xót thương, lo lắng của Junghwa mà trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Heeyeon lấy tay mình nắm lấy bàn tay của Junghwa đang chạm vào môi mình, tay kia thì nâng cằm Junghwa lên. Đôi môi của cô chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại lẫn chút hương thơm của dòng son dưỡng mà Junghwa đang sử dụng. Trong lòng cô lại muốn chiếm trọn đôi môi ấy. Junghwa không biết từ khi nào mà đã nhắm mắt lại hòa hợp vào nụ hôn ấy. Bỗng nụ hồng ngọt ngào ấy bị phá nát khi Junghwa chợt mở mắt và đẩy cô ra. Junghwa bây giờ mặt từ trắng hồng chuyển thành đỏ. Junghwa chạy vội vào nhà vệ sinh để lánh mặt nhưng đó là một sai lằm. Heeyeon ngồi cười nụ cười thấy rõ trên khuôn mặt cô khi thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Junghwa. Thấy Junghwa chạy vào nhà vệ sinh cô bặm môi và đi vào cùng Junghwa. Heeyeon mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng từ đừng sau chạy đến ôm lấy Junghwa. Junghwa cảm nhận chiếc ôm ấm áp từ đằng sau quay lại nhìn:
"Tổng giámm.....um"
Chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị Heeyeon chiếm đoạt. Heeyeon đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Junghwa. Nụ hôn từ từ đi sâu hơn. Junghwa từ từ cảm nhận được tình yêu từ trong nụ hôn của Heeyeon mà dần kếp hợp cùng. Nụ hôn dần dần xuống đến cổ. Từng chỗ cô đi qua đều để lại dấu ấn đỏ đánh dấu chủ quyền. Cô lấy tay mình đặt lên dòng em thon của Junghwa. Tay Junghwa không biết từ khi nào đã đặt lên cổ Heeyeon. Từng âm thanh ướt át tiếng mút vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Heeyeon cảm nhận rằng hơi thở Junghwa yếu đi dần hết hơi đành phải giải thoát cho đôi môi của nàng. Trán cô dựa sát vào trán Junghwa thì thào nói:
"Từ nay hãy gọi tôi là Heeyeon"
"Không thì tôi sẽ ăn em đấy"