Chương 1: Khởi Đầu Mới

3.2K 130 14
                                    

Tại giới phù thủy không ai là không biết đến con búp bê được làm bằng sứ. Đôi mắt trống không nhìn đoàn người tấp nập đi lại ồn ào, khó mà ai biết được rằng trong cơ thể đấy được nhồi nhét xác của một nữ phù thủy lừng danh thời bấy giờ. Có người đồn rằng cô bé tên là Yumeko nhưng cũng có người nói cô bé không có tên. Ở giới phủ thủy là thế, cái chết bí ẩn là thế nhưng không ai hiểu bằng con người. Chính họ đã lợi dụng cô đến bẫy rồi sao đó lột da cô, chặt đầu cô, móc mắt cô,.....Tất cả đều nhét trong cái thân xác của một con búp bê. Màn đêm buôn xuống cũng là lúc họ thấy một cô bé đứng ngay chỗ Yumeko đã từng chết, mái tóc dài xoăn che đi khuôn mặt vô cảm. Những giọt máu lăn dài trên gò mắt kêu tí tách khi rơi xuống, con búp bê khóc vì nó thương xót cho cô gái, nó cũng khóc vì chính bản thân mình gần như đã quên cô gái đó

"Con bé chỉ mới 9 tuổi"

Người đàn ông lạ mặt cầm một bó hoa hồng đỏ để nó ở dưới đất. Ông im lặng nhìn vào khoảng không nhất định

"Một phù thủy cao quý như ngài không nên đến tặng bó hoa cho một kẻ nửa mùa như tôi"

Người lạ mặt nở một nụ cười nhạt. Gì mà cao quý chứ, chẳng phải trước khi chết chính cô đã giành chức vị đó sao

"Ngươi có muốn sống lại một lần nữa không?"

Đôi bàn tay to lớn xoa đầu cô. Ánh mắt dịu dàng nhìn đôi mắt vô hồn. Yumeko như được phá giải lời nguyền, thân hình của một cô bé 9 tuổi đã trở lại nhưng sống lại không có nghĩa là tự do. Kiếp trước cô đã từng phải trở thành một con búp bê thì bây giờ cũng vậy, từng mảnh ký ức trống rỗng, đôi mắt vô hồn cùng với khuôn mặt vô cảm. Thân xác vẫn còn nhưng linh hồn chỉ còn lại một nửa

"Từ giờ con tên là Misao, là con gái của vị phù thủy mạnh nhất trong giới pháp thuật"

Misao ngạc nhiên nhìn ông ta. "Con gái" là ám chỉ cô sao?

"...Cha..."

"Ngoan, chúng ta mau đi thôi"

Ông xoa đầu Misao rồi cùng cô nắm tay đến thế giới pháp thuật. Đôi mắt xanh to tròn có ý cười nhìn ông, mất đi quá khứ cũng chẳng sao đâu nhỉ?!
Có được người cha vừa đẹp trai, tài giỏi ai mà không thèm chứ

Chủ nhân đầu tiên một người cha dòng máu phù thủy...

Nhưng sau khi Misao tròn 14 tuổi ông đã bế cô chạy trốn khỏi lũ thợ săn phù thủy. Những câu thần chú cứ thế liên tiếp xuất hiện, Misao sợ hãi nhìn đồng loại mình diệt vong

"Không sao, đã có ta ở đây đừng sợ"

Cảm nhận được bàn tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể mình cô vui vẻ nhắm mắt lại mà tận hưởng nó

"Cậu đến hơi lâu đấy"

Misao khép lép nhìn người đàn ông trước mặt. Linh cảm mách bảo cô rằng đây không phải là một con người bình thường. Đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ ông

[ĐN Diabolik Lovers] Búp Bê SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ