Chương 2: Hành Trình Tìm Lại Ký Ức

1.4K 74 5
                                    

Ký ức là một thứ vô hình, chúng biến mất rồi xuất hiện một cách bất ngờ, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tất cả gần như đã quên rằng, tìm lại mảnh ghép không khó, chúng luôn bên cạnh chủ nhân của mình, ở những nơi mà chủ nhân của chúng luôn yêu quý và giữ gìn nó

Chìa khóa con đường
Chúng sẽ dẫn bạn đến nơi bạn cần tìm

Lại một đêm nữa Aiko thức dậy trong nỗi sợ hãi vô hình. Đã được 7 năm cô bị nhốt trong căn phòng này, chống trọi trước cơn đói, chỉ biết ngồi cạnh một con búp bê mà nói chuyện với nó

"Em có thấy cô đơn không? Có muốn nhớ lại tất cả mọi thứ không?"

Einsamkeit cười dịu dàng nhìn người con gái đang sợ hãi trước một thứ gì đó. Thân thể của cô ta dần dần ra khỏi chiếc gương rồi ôm lấy Aiko

"Nói ta nghe, em hiện tại muốn gì?"

"...tôi muốn tìm lại ký ức"

Cô ta gật đầu đã biết, đôi đồng tử ma mị bao bọc lấy thân ảnh bé nhỏ. Đôi môi đã bị rạch ra hôn lấy chính người em gái ruột, họ sinh ra với hai thân phận khác nhau nhưng lại cùng chung một trái tim. Einsamkeit đứng dậy xách chiếc vali có chứa "chìa khóa" mở cánh cổng trong đấy, đôi chân trần dùng lực đá vỡ cánh cửa sổ. Đã đến lúc trả mối thù ngàn năm này rồi! Đi thôi, Aiko!

(Đồ Aiko hiện tại đang mặc)

(Đồ Aiko hiện tại đang mặc)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cạch cạch, cạch cạch"

"Là chỗ này sao? Trường Ryoutei?"

Aiko ngơ ngác cúi xuống nhìn chiếc vali đang kêu rồi ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Đôi bàn tay vấy máu cố gắng lau đi những vết dơ trên miệng nhưng lại càng khiến chúng bẩn hơn. Chuyện là vì rất lâu không được ăn nên cô đã sát hại 4 người phụ nữ, 3 đứa trẻ và thêm một con nai. Lúc đầu cô có hơi lưỡng lự nhưng Einsamkeit bảo rằng đây là lựa chọn cuối cùng, mặc dù không hiểu cái gì nhưng cái bụng đói của cô thật sự chịu hết nổi rồi! Chính vì vậy trên người cô mới có một mùi máu tanh a

"Cạch cạch, cạch cạch"

Aiko mắt sáng lên như thấy được vị cứu tinh, nụ cười ngây ngô nở rộ trên gương mặt không cảm xúc

"Đúng như nee-san nói, người giữ cổng thật sự rất đẹp!"

"Cạch cạch, cạch cạch"
(Chính là người đó!)

[ĐN Diabolik Lovers] Búp Bê SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ