ÁNH SÁNG

1.7K 74 10
                                    

Ta là Nhị công chúa của Phong quốc, quyền lực, của cải tất cả mọi thứ đều có, chỉ tiếc rằng tình yêu không mỉm cười với ta.

Vì hoà thân với nước láng giềng, ta bị đem gả cho Hoàng Thượng nước đó. Và ngay từ khi nhìn thấy chàng, tim ta bất chợt đập loạn. Cả người chàng uy nghi, oai phong, khí chất ngất trời. Khuôn mặt tuấn tú, bức người.

Nhưng cuộc đời đâu lường trước được điều gì. Cứ ngỡ sẽ vậy mà đường đường chính chính làm thê tử của chàng, vậy mà cuối cùng ta vẫn chỉ là người chen chân giữa tình yêu của chàng và nàng ấy.
Trong cung, ta chỉ hữu danh vô phận, mang tiếng là mẫu nghi thiên hạ mà phu quân còn không một lần đến thăm. Cho đến một ngày, chàng đột nhiên đến cung ta, ta vui sướng cho người chuẩn bị mọi thứ cho thật đẹp, thật hoàn hảo. Nhưng một câu nói chàng thốt ra đã vứt bỏ toàn bộ công sức của ta.

Chàng nói rằng, nàng ấy bị thương, đôi mắt cũng bị huỷ theo. Ngự y nói chỉ mắt ta mới phù hợp được với nàng ấy, chàng cầu xin ta hãy giúp cứu nàng ấy.

Chàng biết câu nói ấy đã tổn thương ta thế nào không, tan nát, tan nát hết rồi. Sao chàng có thể như vậy, cứu nàng ấy vậy còn ta. Trái tim chàng một chút cũng không có ta. Lời cầu xin chỉ là hình thức, liệu ta có thể từ chối được không?

Ta miễn cưỡng gật đầu. Từ đó, chàng thường xuyên đến chỗ ta, chăm sóc, quan tâm. Ta biết đó chỉ là lừa dối, nhưng ta muốn mình ích kỉ để chiếm lấy chàng trong suốt khoảng thời gian còn thấy ánh sáng còn lại. Ta cũng thường xuyên tự mình xuống bếp, nấu những món ăn chàng thích. Buổi tối, ta cùng chàng phê tấu chương, ngắm trăng, đọc sách.
________

Hôm nay, ta được đưa tới y phòng để kiểm tra.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc, một thiếu nữ vận hồng y đang ngồi trên ghế, mắt được băng bó bởi lớp vải trắng.

Ta bước vào, ngồi xuống đối diện nữ nhân đó. Ta biết đó là nàng ấy, dù bị lớp vải che mất đi một phần gương mặt nhưng đó thực sự là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Đợi ta ngồi xuống , nàng ta liền đưa tay kéo lớp vải xuống, đôi mắt từ từ mở ra.

Ta kinh ngạc:

-Ngươi không bị mù.

Nàng ta nhếch môi, lạnh lùng nói:

-Không.

-Vậy sao..sao...

-Tất nhiên là muốn diệt ngươi rồi, ngươi có vậy ta mới có thể ngồi lên ngôi vị của ngươi được chứ.

Thì ra là vậy, thật không ngờ người thiếu nữ trông hiền thục, trong trắng như vậy lại có thể là một con rắn độc nguy hiểm.

Ta đưa mắt nhìn nàng ta, nói:

-Không dễ như vậy đâu. Đôi mắt của ta không bao giờ là của ngươi.

-Vậy sao?

Nói rồi, nàng ta ngồi quỵ xuống, tay ôm mặt, khóc ầm lên. Đúng lúc này, một thân ảnh lao tới bên nàng ta.
Đúng như dự đoán, mọi lỗi lầm là do ta. Chính ta là người đẩy nàng ta ngã, đe doạ nàng?

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ