Đoản sủng cổ trang (2)

3.1K 119 1
                                    

Cha hắn và Tể tướng đương triều là bạn chí cốt của nhau.

Lão Tướng thường dẫn tiểu nữ nhi của mình vào cung chơi với lão Thượng già.

Cô cách cách này vô cùng đáng yêu và lém lỉnh. Lão Thượng nhìn ra được khí chất đặc biệt này thì hết lời ngợi ca còn nhất quyết dành lấy cách cách nhỏ này cho Thái tử của mình.

Hắn lúc đó còn nhỏ nhưng không thể nào che khuất được sự uy nghiêm của một bậc đế vương tương lai.

Lão Thượng đã mất rất lâu để dẫn hắn ra mắt cách cách nhỏ. Cứ ngẫm tiểu tử trời đánh của mình sẽ thờ ơ với nàng, vậy mà, ngay lần đầu gặp, hắn đã chạy vội tới giằng lấy tiểu cách cách đang được lão Tướng bế kia.

Hắn ẵm nàng trên tay, chạy mất. Tiểu cách cách không sợ hãi mà cười khanh khách. Nàng dang tay ôm chặt cổ hắn.

Hắn vừa chạy vừa vui vừa hạnh phúc. Tiểu cách cách này thật muốn cưng a, đôi má non mềm trắng hồng, cái môi nhỏ chúm chím, mái tóc đen mượt được cột lại gọn gàng. Hai chiếc răng cửa mới mọc nhô ra cười tươi với hắn.

Năm đó nàng 2 tuổi, hắn 5 tuổi. Năm đó, vừa chạm vào nàng, hắn quyết định nàng sẽ là của hắn.

Năm đó, hắn bế nàng về phủ của mình, cho nàng ăn, ru nàng ngủ.

Năm đó, lão Tướng tức giận tới chỗ hắn, ẵm tiểu cách cách về, còn hắn bị lão Thượng lôi quân phép ra trừng phạt.

Hắn căm phẫn quỳ trước Đại Đường, hai tay chỉ lên trời mà thề quyết không buông tay nàng.

_____________________________

Năm nàng 12, hắn 15

Hắn vì quá yêu thích nàng nên liên tục trốn cung, lén đến phủ Tể Tướng dắt nàng đi chơi.

Lão Tướng không chịu nổi đã cho người đặt bẫy quanh phủ quyết ngăn cản Thái Tử câu dẫn tiểu cách cách của mình.

Nhưng hắn là ai chứ. Không những không ngăn được hắn, lão Tướng còn bị hắn chọc cho tức khói. Hắn vào phủ lão, đến tư phòng của nàng.

Sau đó chui vào buồng tắm, cùng tắm với nàng. Nàng thấy hắn hét lên một cái, nhưng lại bị hắn lôi lại ôm chặt.

Hôm sau khắp thành loan tin, Tiểu thư của Tể tướng đã thuộc về Thái Tử.

Lão Tướng nghe tin, chạy tới vạch tội của hắn với lão Thượng.

Tuy nhiên lão Thượng rất đồng tình với hành động của hài tử.

Năm đó, hắn đường hoàng dắt nàng về làm thê. Tiểu cách cách còn nhỏ không hiểu chuyện, cứ tưởng theo hắn về sẽ được chơi nên rất vui.

Lão Tướng đứng trên thành nhìn bảo bối bị dẫn đi, lòng buồn rười rượi. Lão sẽ làm gì với căn phủ cô đơn, trống trải bây giờ. Một bầu tâm sự tràn về tâm hồn già nua, chai sần.

________________________

Năm nàng 18, hắn 21.

Nàng biết hết mọi chuyện. Tự dưng nổi lên một sự xấu hổ không nhẹ. Nàng bị hắn cưỡi cổ mà không biết, còn cam tâm dâng hiến cho hắn.

Nàng nắm chặt tay ra bộ quyết tâm trả thù hắn. Nàng đứng trước gương, mặt giương lên, đanh lại, cố gắng làm xuất hiện vẻ lạnh lùng, thờ ơ.

Buổi tối lúc hắn tới, nàng quay người không tiếp. Hắn thấy vẻ kì quặc của nàng, sấn tới ôm ấp, dỗ dành:

-Nương tử, giận dỗi?

Nàng làm ngơ. Hắn cắn lấy tai nàng trêu chọc. Nàng giật mình đứng dậy chỉ tay vào hắn:

-Thiếp sẽ trả thù chàng.

Hắn nghiêng đầu, tựa đầu vào bàn như chưa nghe thấy gì.

Nàng tức giận quát:

-Thiếp nói thiếp sẽ trả thù chàng.

Hắn một vẻ không nghe, không thấy, không biết gì. Bỗng trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Vừa mới qua sinh nhật 18 của nàng a.

Đưa tay lên trán, khuôn mặt nhăn lại đầy mệt mỏi, hắn tới giường nằm xuống, giả bộ:

-Nương tử, tối nay trẫm mệt, nàng đừng quấy rầy trẫm a.

Đúng như dự đoán, mắt nàng sáng rực, nhảy lên người hắn ngồi. Cầm thú được nước lấn tới:

-Aiza, nàng nặng quá, trời đang lạnh có nghịch cũng đừng cởi áo trẫm.

Nàng cười cởi sạch quần áo hắn. Cơ thể nam tính hiện ra, nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai trái nhưng muộn rồi.

Hắn túm chặt chân nàng lộn ngược nàng đè dưới thân.

-Nàng là tự nguyện, trẫm không có ép.

Lấy nàng về nhưng hắn hiểu nếu xâm nhập tới nàng quá sớm sẽ không tốt. Nên hắn đã nhịn, nhịn, nhịn cho tới bây giờ. Hôm nay hắn quyết phải cùng nàng du ngoạn tới sớm.

Tiểu cách cách năm nào bị hắn dụ dỗ, bị hắn trêu chọc, bị hắn động chạm, e thẹn, kêu rên,......(Tự tưởng tượng)

__________________________

Lão Tướng rất lâu không được gặp cách cách nhỏ, liền diện kiến lão Thượng mong muốn được gặp.

Hân hoan tới gặp nàng, lão phát hiện, xung quanh phủ nàng, dây gai thép, bẫy sắt, cung tên được đặt dày đặc.

Hắn đứng trên cổng nhếch môi:

-Nhạc phụ, người tới thăm ta.

Khoé mắt lão giật giật mắng chửi:

-Cẩu tiểu tử, mau cho ta gặp bảo bối.

Hắn cười hếch mặt lên cao, thản nhiên đáp:

-Nếu người qua được.

Lão bực bội liếc, lườm hắn. Bỗng từ xa, bóng dáng nhỏ chạy tới gần lão.

Hắn phát hiện bay tới cắp ngang bụng nàng đi vào trong. Nàng bất mãn hai tay đưa ra trước níu kéo.

Lão Tướng ngồi bệt xuống khóc lóc, than vãn. Lão Thượng đi tới, lắc đầu, đồng cảm:

-Chúng ta đến Hoa lâu, nghe đàn tâm sự.

•~•HDLisa•~•

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ