Chap 5

863 75 57
                                    

*Chú thích: dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.  


Mùa hè rồi cũng chuyển màu, bước đi thời gian vội vã như guồng quay, Ji không đến nữa vì đã kết thúc kì nghỉ hè của con bé. Căn nhà thiếu vắng tiếng cười của trẻ con, nó mau chóng ảm đạm đến kì lạ.

Jeongyeon click chuột sang trang tiếp theo của tuyển tập những câu chuyện cười, chắc là trang thứ 96, những câu chuyện cô kể chưa một lần khiến khóe miệng Mina xê dịch, cũng bởi vì thế mà đáy lòng cô lại nặng trĩu như mắc tạ vào, quả tạ không thể đặt lên bàn cân.

Đã lâu cô không liên lạc gì với em trai, điều duy nhất cô biết được chính là tài khoản ngân hàng của mình được lấy đi bao nhiêu, đó là một cách gián tiếp theo dõi em cô vẫn sống tốt bên ngoài, dù gì thằng bé cũng là người thân duy nhất mà cô có, cô nhớ em trai mình vì chưa bao giờ cả hai phải xa nhau quá lâu. Hơn nữa những tháng vừa qua, đâu chỉ là xa nhau, mà còn hoàn toàn không hay tin tức gì về đối phương, cô đâu thể thấy nhẹ lòng khi BamBam nói luôn có người theo sát và bảo vệ em cô, cô muốn tận mắt thấy thằng bé đã gầy hay tăng cân, tóc nó có dài chưa để cô nhắc nhở mà dúi tiền vào tay nó, bảo nó tỉa gọn gàng.

Ngay cả một đứa em họ như BamBam mà cũng quan tâm đến người chị Mina kia, thì thử hỏi làm sao cô và em trai mình không giây phút nào ngưng nghĩ về nhau.

Mở trang tin tức, cô khẽ chuyển biến gương mặt khi thấy bức ảnh cưới chứa đựng hai người quen thuộc cùng dòng tiêu đề không thể gây ngỡ ngàng hơn. Họ lấy nhau.


Người mặc áo vest kia chính là kẻ đẩy tay Mina ra lúc cô ấy vứt bỏ hết lòng tự trọng, cầu xin hắn ta ở lại. Người còn lại chính là người phụ nữ hôm nọ BamBam chán ghét đẩy ra khỏi ngôi nhà này.


Người phụ nữ đó sang trọng, rạng rỡ xác nhận tin tức về cuộc hôn nhân, trên đôi môi nở một nụ cười tươi tắn, có lẽ đúng như người ta nói, một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người phụ nữ chính là mặc trên mình chiếc váy cưới cùng với người mình yêu, tin tưởng và phó thác nửa cuộc đời về sau.

Jeongyeon thở dài, rồi ai sẽ nghĩ về những câu chuyện tình yêu cao thượng với kịch bản là người này bị mắc căn bệnh ung thư, sau đó tàn nhẫn chia tay người kia, để người mình yêu chán ghét mình và tìm cuộc sống mới, còn chính mình chết trong nỗi đau và căn bệnh hiểm nghèo?

Cuộc đời này có mấy ai sẽ lâm vào tình cảnh đầy xúc động và cao thượng đến thế, mắc bệnh ung thư đâu phải là chuyện ăn phải thứ gì không tốt rồi đau bụng, những điều như vậy chỉ xảy ra với 90% trong các câu chuyện tình yêu được thêu dệt trong phim ảnh mà thôi. Sự thật nào cũng chỉ có một, Mina đáng thương là kẻ bị sự thật đặt vào một vòng quay, xoay tít không cho cô ấy thoát ra khỏi đó. 



Một trong những văn hào vĩ đại nhất của nhân loại William Shakespeare đã từng nói: "Có phải tình yêu là thứ vô cùng mong manh và dễ vỡ? Nó quá dữ dội, quá mãnh liệt, và sắc nhọn như gai của một loài hoa."


Nếu nói đơn giản hơn, thì Mina như lạc vào một khu vườn hoa, sau đó bởi chuyển trời cơn gió to bất ngờ ập đến, nó xô đẩy cô vào loài hoa có gai nhọn nhất, cây gai ấy không chỉ cứa vào người Mina, mà còn mắc vào tay áo cô ấy.
Cây gai đó làm trái tim cô ấy rỉ máu mãi không ngừng, và cứ thế đã ba năm trôi qua, cô ấy quá mù quáng và yếu đuối để có thể gỡ loài hoa độc ấy ra khỏi mình, bước tiếp con đường mình cần phải đi. Sự nghiệp lụi tàn trước mắt, cả ý thức về bản thân và xung quanh, cô ấy đều không còn nữa.

Tình yêu liều lĩnh [JeongMi] [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ