Chương 7

54 1 1
                                    

       Anh phì cười chợt thuận theo thói quen anh giơ tay xoa đầu cô. Sau vài giây xoa đầu cô thì cảm nhận được có gì đó sai sai nên anh liền rút tay lại nhìn cô tưởng rằng cô sẽ bất ngờ và xấu hổ ai ngờ cô đây vẫn ăn tỉnh bơ còn nói phán câu làm anh muốn tìm cái lỗ chui chết mất.

  - Nè tên kia anh không ăn đi ở đó xoa đầu với nhìn tôi làm gì bộ tui đẹp quá nên mê hả_ Cô khó hiểu nhìn anh.

    - ' Anh khẽ ho 2 tiếng' Ờ không có gì cô ăn đi_ Anh cuối mặt gãi đầu nên đâu ai biết rằng mặt thanh niên này đây đang đỏ như say rượu vì câu nói vừa rồi chứ.

    - Anh bị mù à tôi đang ăn thù lù ở đây rồi còn gì chẳng lẽ anh bị mù thật? Haiz thật tội nghiệp trẻ vậy mà mù có gì tôi đây sẽ bố thí anh cho ha ha_ Cô trêu ghẹo anh.

    - Tôi đây mà có mù cũng sẽ không cần sự bố thí của cô đâu_ Anh quê quá cặm cụi cắm đầu ăn trông rất giống đứa trẻ.

     - Vậy thì thôi tôi đây đỡ tốn tiền nuôi cơm anh thà đem đi từ thiện còn hơn cho tên thiếu gia nhà anh uổng tiền_ Cô nhàm chán đáp tưởng anh sẽ cáu giận ai ngờ lại cặm cụi ăn làm cô mất hết cả hứng chọc nhưng thôi cũng thấy được bộ mặt quê muốn tìm chỗ chui của anh ta cũng coi như mãn nguyện rồi.

      Cô nhân viên đang bê đồ ăn đột nhiên chân mất thăng bằng ngã nhào đổ hết đồ ăn và nước uống lên hết chiếc đầm ren trắng tinh của cô

   - A, chị ơi chị có sao không có bị bỏng chỗ nào không ạ?_ Cô lo lắng hỏi chị nhân viên nhưng không để ý rằng chính mình cũng là người bị dính hết đồ ăn lên chiếc đầm.

      - Tôi... tôi không sao nhưng... nhưng chiếc đầm của cô đã bị dính đồ ăn rồi. Tôi... tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu_ Cô nhân viên hớt hải xin lỗi cô

   - Aissss cái này có đáng là bao nhiêu bất quá lát tôi mua bộ khác là được rồi với lại tôi cũng không bị thương gì cả_ Cô thản nhiên nói như không có chuyện gì.

     - Vậy... vậy tôi cảm ơn cô rất nhiều_ Cô phục vụ cảm kích

   - Thôi không sao đâu. Mà cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?_ Cô đỡ người phục lên và nhẹ nhàng hỏi

   - Cô đi thẳng vào phía trong rẽ phải là sẽ đến_ Cô nhân viên mỉm cười đáp lại.

   - Cám ơn chị_ Cô mỉm cười lại với chị phục vụ.
Cô đứng lên đi chỉnh trang lại bộ đầm của mình một chút rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh chùi vài vết dơ còn lưu lại trên váy. Cô đi ra ngoài bàn tính tiền rồi kéo anh đi ra ngoài nhưng cô không biết rằng nãy giờ đã quan sát kĩ càng từng hành động của cô và để lộ mỉm cười ôn hoà hiếm thấy.

   - Nè tên kia anh chở tôi đến tiệm quần áo nào đi để tôi đổi bộ khác bộ này bị dơ rồi. Đi mà~~_ Cô mặt làm nũng mắt long lanh chu mỏ nhìn anh.

    - Được nhưng với điều kiện là cô phải hôn tôi một cái ngay má_ Anh lấy tay chỉ lên má hướng mặt phía cô chỉ hận không thể đè cô ra hôn cái môi nhỏ đang chu này nhưng vì hình tượng nên đành nhịn xuống.

     - Anh... anh không chở tôi thì thôi còn bắt tôi hôn má anh đúng là đồ vô liêm sỉ bất quá tôi không đi với anh thì tôi đây tự bắt taxi mà đi cũng được không cần tên vô liêm sỉ như anh chở hứ_ Cô xấu hổ giận đỏ hết cả mặt.

     Hai anh chị này đây đứng cãi nhau làm trò cười mặt công chúng mà không biết nhục nhưng có điều đa phần những người còn trẻ thì trong mắt chỉ có sự hâm mộ đối với hai người này đây.

   - Thôi được rồi lên xe đi tôi chở cô đi. Tôi chỉ giỡn có chút thôi làm gì căng_ Anh mỉm cười khoác vai cô lên xe.

- Tôi mặc kệ anh mau dẫn tôi đi nhanh_ Cô giận dỗi nói với anh.

Cô vợ nhỏ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ