Chương 8

47 2 0
                                    

Trung Tâm Mua Sắm            — Lục Thị —

     Cô phụng phịu đi theo anh vào trung tâm. Đến trước cửa hàng anh và cô bước vào làm biết bao ánh mắt trong cửa hàng hướng về phía cô và anh. Các cô nhân viên trong shop cứ thế mà ngẩn người ra quên cả việc tiếp chào khách.

    - Các cô có cần tôi thông báo lại cho ông chủ rằng các cô đã làm việc rất chăm chỉ không?_ Anh điềm đạm nói nhưng sâu trong câu nói đó điềm đạm ấy không hề nhẹ chút nào.

  - Xin lỗi chúng tôi làm việc ngay_ Đám nhân viên liền cấp tốc quay lại làm việc.

    - Được rồi lấy cho tôi bộ này và đôi giày stan smith kia đi_ Anh ngó qua một lần cửa hàng rồi kêu cô nhân viên lấy cho ai kia bị dính đồ ăn mặt hậm hực nhìn anh.

       Nhìn anh vậy thôi chứ thực chất anh chọn đồ cho cô cx k tồi nha. Anh lựa cho cô chiếc áo thun màu trắng có chữ "Nothing to lon" với chiếc quần rách vài chỗ kết hợp với cái áo khoác jacket ở ngoài đi đôi giày stan smith nữa thì quá là chuẩn cho những hoạt động ở khu vui chơi.

     - Ây tên kia nhìn tôi thế nào có ổn không?_ Cô hỏi anh

  - Đương nhiên là được rồi tôi chọn mà. Có biết bao nhiêu cô gái muốn tôi chọn quần áo giúp còn không được cô coi như là phước tám đời mới được tôi chọn quần áo._ Anh tự tin khoe bản thân.

    - Được được anh chọn rất đẹp được chưa. Hay là bây giờ tôi chọn cho anh bộ khác nha chứ đi khu vui chơi mà mặc vest thì khó hoạt động lắm!_ Cô cười

  - Được tuỳ cô miễn sao hợp với tôi là được chứ đừng để tôi mặc xong mà người khác nhìn tôi như quái vật xuống trần thì cô chết chắc với tôi.

  - Uầy biết rồi thiếu gia anh nói nhiều quá đó_ Cô đẩy anh vào ghế ngồi rồi tự mình đi kiếm quần áo giúp anh.

Quả thật hai người này có mắt thẩm mỹ nha. Anh chọn đồ cho cô đã đẹp còn cô chọn đồ cho anh anh cũng không kém nha.
Cô lựa cho anh một cái áo hoodie trắng với chiếc quần jeans dài rách kết hợp với áo khoác jacket đi cùng với đôi giày stan smith đen nữa thì đúng là ra bộ dáng cool boy rồi đó.

Hai người này đâu biết rằng chỉ là vô tình nhưng đã làm người khác hiểu lầm rằng hai người này đây là cặp đôi hèn hò còn diện đồ đôi với nhau ý chỉ như đánh dấu chủ quyền, hoa đã có chủ.

- Xem ra cô chọn đồ cho tôi cũng không tồi._ Anh nhìn gương rồi quay sang tán thưởng cô.

- Đó là điều đương nhiên rồi tôi là nhị tiểu thư đó không thể xem thường tôi nha._ Cô đắc ý với anh

- Cô nói đủ chưa, chưa đủ thì cứ tự nhiên nói tiếp đi tôi đi tính tiền rồi đi chơi không thèm đợi đứa nhiều chuyện như cô làm tôi phiền chết đi được_ Anh thản nhiên tính tiền rồi sải chân đi ra xe mặc cô ở phía sau chân ngắn chạy theo anh.

- Nè đợi tôi với anh muốn hại chết tôi hả làm gì đi nhanh vậy đừng ỷ chân dài thì muốn làm gì thì làm nha_ Cô bực bội chạy theo anh thở dốc.

- Ây da cô đi chậm quá đó để tôi bế cô ra xe luôn cho nhanh. Đồ nấm lùn._ Mặt thì không cảm xúc mà cứ nói ra câu nào là như thao nước lạnh tạt cô vậy

- Anh.... _ Cô tức đến câm nín k nói được lời nào mặt đỏ bừng bừng trừng mắt với anh.

   — Tại khu vui chơi —

- Ay da cuối cùng cũng đến đc khu vui chơi rồi_ Cô vươn vai hít thở không khí mát mẻ ở đây.

- Được rồi đi thôi nấm lùn tôi còn chưa mua vé cho chúng ta vào cổng nữa đó ở đó mà còn vươn vai hít thở không chừng chờ tới tối khỏi vào chơi._ Anh khoác vai cô đi vào cổng

- Nè tên kia anh làm ơn bỏ cái tay anh khỏi vai tôi đi nặng chết đi được. Đúng là heo không bằng_ Cô mặt mày nhăn nhó đánh tay anh.

- Uầy nấm lùn với heo đi vậy mới xứng người mập người lùn đi với nhau hợp đôi quá rồi còn gì._ Anh Anh mặt dày khoác lại vai cô còn trêu cô thêm vài câu làm cô tức đến đỏ mặt mắt nhìn anh như mắt ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Thế là hai người nào đó đã vào xếp hàng với nhau anh khoác vai cô hại cô phải đứng nép vào ngực anh mùi hương X-Men (đàn ông đít bự) toả ra trên người anh còn thêm thân hình chuẩn không cần chỉnh của anh nữa làm cô có chút đỏ mặt ngại ngùng. Hai người này cứ thế mà đi vào cổng mua vé trước bao ánh nhìn ghen tị của mọi người thật là làm người khác ngưỡng mộ cho cặp đôi này. Xếp hàng được hai mươi phút thì cuối cùng cũng mua được vé. Cô vừa mua được vé đã dẫn anh đi chơi hết trò này đến trò khác đến trò chơi ngồi xoay vòng thì cô dừng lại.

- Tên kia anh chơi trò này không tôi thấy nó khá vui đó._ Cô khều tay anh ý chỉ kêu anh chơi chung chỉ là mỗi tội cô không biết là anh hay bị chóng mặt nên nếu chơi trò này cư như là cực hình đối với anh vậy.

- Chơi mấy trò trẻ xon này sao? Cô chơi đi tôi không chơi!_ Anh cau mày lạnh lùng nói.

- Cũng được vậy tôi chơi một mình vậy. Ể chờ chút có khi nào anh sợ trò này nên không dám chơi không?_ Cô nghi vấn hỏi

- Đương nhiên là không phải rồi chỉ là thấy trò này trẻ con quá không thích chơi thôi._ Anh chột dạ nói

- Tôi không tin anh chơi cùng tôi đi tôi mới tin._ Cô thế nào lại lôi anh đi vào trò chơi đó và 2 người ngồi chung với nhau.

Sau khi chơi xong trò chơi lấy mạng người của vị tổng tài đường đường không sợ trời không sợ đất giờ mặt mày xanh như tàu lá chuối nôn ra hết những đồ ăn lúc sáng.

- Ha ha anh vậy mà sợ trò này sao trông anh giờ mắc cười quá._ Cô nhí nha nhí nhố cười đến khôbg thấy mặt trời.

- Được, cô được lắm thù này tôi không trả tôi không mang họ Lục._ Anh vừa nói vừa thở

- Ha ha tôi sẽ chống mắt lên chờ._ Cô tự tin nói.

Sau một hồi thì hai người lại đưa nhau đi chơi chơi hết trò này lại đến trò khác. Đi một hồi anh thấy một lâu đài ma trông khá đáng sợ liền kéo cô vào cùng. Không phải nói chứ thật ra đây là trò cô sợ nhất. Cô rất sợ bóng tối. Chắc có lẽ là do nỗi ám ảnh cô bị bắt cóc năm xưa vẫn còn khắc sâu mãi trong tâm trí của cô mà ác nỗi là chơi trò này thì bóng tối tràn đầy sự tối. Cô cảm giác như mình sắp sửa xuống chầu dương rồi.

Cô vợ nhỏ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ