3

23 2 0
                                    

Hôm nay nhá, em mặc đồ tươm tất, quần tây, áo trắng, khoác blazer xám nhạt, mang loafer đen này. Nhìn em chín chắn vô cùng! Em sắp đi phỏng vấn rồi nên không thể nhìn như cô bé mặc quần đùi áo thun, vừa rung chân vừa ăn snack ở nhà được. Em thích công việc này lắm vì em được viết. Em thích viết lắm. Bấy lâu nay em luôn thích viết vì em được mọi người khen rằng họ thích chữ của em. Em tự hào lắm ý!

Khi em nhận được điện thoại bảo em được chọn để đi phỏng vấn, em vui vô cùng. Em nhảy chân sáo khoe mẹ rằng "Người ta gọi con đi phỏng phỏng vấn rồi nè, mẹ thấy con giỏi không?" Mẹ em chỉ cười rồi nói "Người ta mới gọi thôi chứ có nhận cô đâu mà mừng thế." Em vui lắm chứ vì người ta chú ý đến em nên mới chọn em để nói chuyện. Nhưng em nào có biết, em chỉ là một con số trong danh sách phỏng vấn của người ta thôi.

Em đọc đi đọc lại những bài viết em được điểm cao nhất để đưa cho người ta xem khả năng viết của em. Em cứ in đi in lại mãi vì em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Em đọc đi đọc lại những câu phỏng vấn trên mạng để nói chuyện với người ta. Em không giỏi ăn nói nên em tập nhiều lắm. Em nhớ tất cả câu hỏi và câu trả lời trong đầu rồi lặp đi lặp lại cả ngày để tránh quên. Em cần một công việc. Em không muốn ngồi nhà cả ngày trong hè này. Em muốn giúp ba mẹ em, muốn bằng bạn bằng bè, muốn trở thành người lớn. 

Em gặp được họ rồi. Cuộc phỏng vấn thoải mái lắm. Em nói cũng không vấp quá nhiều. Câu trả lời của em cũng chi tiết lắm. Họ trông có vẻ ấn tượng với mấy bài viết của em. Em hạnh phúc cực kỳ! Lần này chắc chắn là được nhận rồi, em nghĩ. Họ nói cho họ một tuần. Em vui vẻ gật đầu rồi ra khỏi phòng với nụ cười trên môi. Đằng sau cánh cửa đang đóng, liệu họ có đang cười?

Em báo với mẹ rằng con đậu chắc rồi mẹ ơi. Mẹ em cười cười rồi đi nướng bánh cho em ăn. Hôm đó em vui cả ngày ý đến nỗi vết xước ở gót chân do mang giày cũng không làm em bớt hạnh phúc.

Sáng hôm sau em nhận được email thông báo rằng em không được nhận. Em đọc xong rồi viết vài dòng cảm ơn, sau đó ngồi đừ ra nhìn vào màn hình máy tính. 

Hy vọng, niềm vui, những tờ giấy in bị lỗi, bài phỏng vấn đầy rẫy vết mực xanh, vết xước ở chân đau xót, thời gian, niềm tự hào,... Tất cả bay đâu mất rồi em? 

Dear former me,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ