stress

86 3 5
                                    

Cả ngày chán chường, lăn qua lăn lại, em quyết định không ngủ nửa rồi lười biếng trở dậy ngắm mình trong gương phòng tắm.

Đêm qua em khóc nhiều. Khóc thầm chứ không dám la lớn, sợ mình yếu đuối, làm phiền người ta.

Mắt nhỏ trĩu nặng, mặt dài rũ rượi, em buồn khi thấy da em không còn khi thời vô lo vô nghĩ, trên đó giờ chi chít những hạt mụn stress sần sùi đỏ tấy đau đớn.

Ai nói gì em cũng giữ lấy rồi quên, em não cá vàng, mau quên dù em không muốn.

Bỏ bữa sáng, nằm lướt phone, lấp đầy tai bởi những lời ca an ủi êm dịu nhưng vẫn vậy.

Em vẫn nằm chèo queo tự ôm lấy mình, trách móc...

Dear former me,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ