Chương 3 : Công chúa

53 4 0
                                    

Lâm gia hiện tại chính là tập đoàn hùng mạnh nhất cả nước với trăm chi nhánh bao phủ khắp nơi trên thế giới, mặt hàng đa dạng và phong phú dành cho cả thượng lưu và hạ lưu, số lãi kiếm được hiện tại có thể coi là đủ sống an nhàn cả đời. Tuy nhiên Lâm Thiên Minh - ông chủ của Lâm gia vẫn còn một mối lo ngại rất lớn đó chính là đứa con gái duy nhất : Lâm Xử Nữ.

_Cha xin mày đấy, đừng hành hạ con Miu của ba nữa ! Nó chỉ vô tình làm hỏng đồ mày thôi mà, mua đền là xong.

Lâm tiểu thư hướng đôi đồng tử đầy vẻ tức giận về phía người cha đang đau khổ, không thương xót thốt lên một câu lạnh lùng :

_Vậy cha thay thế cho nó đi rồi con không tính toán nữa ~

Lâm lão gia giật mình, ông ngậm ngùi quay đầu tránh ánh mắt cầu xin của chú mèo :" Tao xin lỗi không thể cứu mày được ". Vừa hay lúc đó Liễu Nhân Mã - bạn thân từ nhỏ của Lâm tiểu thư cất tiếng gọi rủ đi chơi nên con Miu nhỏ bé thoát nạn."Con ơi là con. Thế này thì ai dám lấy mày" - Lâm lão gia đau xót nhìn về phía cô con gái mạnh mẽ trên chiếc mô tô phân khối lớn.

_Liễu Nhân Mã, bạn trai của mày đâu ? Hay đi với nhau lắm mà.

Liễu tiểu thư hờ hững :" Hắn đang bị tiêu chảy ở nhà ". Xử Nữ bật cười, bảo sao chúng nó tách nhau, bình thường dính kinh lắm, hôm nay mới tách ra một chút đã buồn thế này rồi. Mãi nghĩ Xử Nữ nhìn sang không thấy cô bạn đâu, quay lại thì đã dừng xe từ bao giờ. Nhân Mã hét ầm lên qua chiếc điện thoại :" Lần sau có tiêu chảy cũng phải đi rõ chưa Hoắc Sư Tử ". Kinh thật, mới yêu có khác...giá mà cô và Quân Ma Kết cũng được như thế thì tốt biết mấy.

Hôm nay là ngày nghỉ, Đinh Song Tử đã gửi trăm cái tin nhắn rủ đi chơi cho Mặc Bảo Bình, ai bảo bạn Hạ cứ khích tướng cơ. Hoa khôi bị làm phiền hồi lâu cũng phải đồng ý. Song Tử bề ngoài chính là thuộc hàng tuyệt phẩm mỹ nam với làn da trắng sáng, đôi môi gợi cảm cùng vóc dáng thư sinh lãng tử, mái tóc bạch kim cùng màu với cô bạn càng tạo nên sức hút đặc biệt khó cưỡng. Tất nhiên cũng rất nhiều cô gái theo đuổi hắn nhưng đều cho là không xứng và từ chối phũ phàng. Mặc Bảo Bình là người đầu tiên không chỉ đạt mà còn vượt quá tiêu chuẩn của hắn, cô không chỉ đẹp mà từng cử chỉ nhỏ nhất cũng vô cùng nhã nhặn. Từng giây phút tiếp xúc Song Tử càng thích con người của hoa khôi, cho dù bây giờ cô không có ngoại hình thì hắn vẫn sẽ thích cô.

_Đinh Song Tử, đợi lâu không ? Xin lỗi tôi có chút việc bận.

Thật đáng yêu quá. Tim Đinh thiếu gia đang đập mạnh vô cùng, hắn không kìm chế được nắm chặt tay Mặc tiểu thư kéo đi. Cô bạn thấy mặt hắn đỏ ửng cũng thầm nghĩ :"Dễ thương ghê". Chơi hết trò này đến trò khác, quậy tung cái công viên thì cô mới tha cho hắn ngồi nghỉ.

_Có mệt không ? - Mặc Bảo Bình nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt Song từ chuyển từ trắng sang đỏ, giọng ngọt ngào phát sợ :

_Không mệt chút nào, cứ chà đạp anh đi Bảo Bình.

Nghe hắn nói mà cô bật cười, cô chính là thích những người có máu M nặng. Mặc tiểu thư còn sợ hắn than trách nhưng giờ thì thoải mái rồi :"Vậy chơi tiếp thôi". Và Đinh Song Tử đã được hành hạ đúng như mong muốn. Đó cũng chính là lúc bắt đầu chuyện tình tuyệt đẹp giữa Đinh công tử và Mặc tiểu thư.

Thẩm Bạch Dương ung dung đi dạo trên phố, cứ hai ba bước nhỏ lại nhớ đến khuôn mặt tái xanh của Hạ Thiên Bình mà bật cười, phải nói rằng bắt nạt cậu thích thật. Không để ý, cây kem trên tay vô tình dính vào người một thiếu niên đeo khẩu trang kín mặt đi ngược chiều. Thẩm Bạch Dương rối rít cúi người xin lỗi, người kia không tức mà còn cười lớn nói :

_Xin lỗi về việc nào vậy tổ trưởng kính mến!

Chất giọng chua ngoa này chỉ có mình Hạ Thiên Bình mới có, ngay lập tức nhỏ trở mặt :"Ồ cứ tưởng là ai, hóa ra là bạn Hạ, thế thì thêm chút kem nữa cũng chẳng sao". Nhỏ ấn ấn cây kem vào ngực áo Thiên Bình mà quệt một vệt dài. Hạ thiếu gia tức điên lên, hắn nhấc bổng nhỏ trên vai vác đi. "Này đưa tôi đi đâu đấy ?"..."Đi về nhà tôi chứ còn đâu nữa".

Ném Thẩm Bạch Dương lên ghế sofa, Hạ thiếu gia bình thản nói :

_Đợi tôi thay áo xong, cứ ngồi yên đấy, cửa đã khóa rồi !

Nhìn bóng người xa dần, Bạch Dương lập tức nghĩ cách trốn thoát, nhỏ lấy điện thoại gọi cho Bảo Bình, may mà đã lưu số "đàn em". Là bạn thân chí cốt nên Bảo Bình có chìa khóa nhà của tên họ Hạ, cô nhanh chóng phi xe đến giải thoát cho đại tỷ. Cửa vừa được mở cũng là lúc Hạ Thiên Bình thay đồ xong và đi ra, hắn vừa thấy con bạn thân ở đây liền thắc mắc :" Mày ở đây làm gì ?" . Cô bạn bối rối trả lời :"Tao quên đồ ở nhà mày, quay lại lấy thì gặp bạn học Thẩm". Nói xong Mặc cô nương cũng kệ luôn đại tỷ đang gian khó mà chuồn về, nói gì chứ tính mạng bản thân còn chưa xong nói gì cứu người khác. Sau đó Bạch Dương đã bị hành hạ thế nào vẫn còn là ẩn số.

Buộc mái tóc xanh mượt mà, Cẩm Song Ngư tung tăng ra khỏi nhà đi trung tâm thương mại nhưng vừa bước đến cửa liền gặp tên Lãnh Kim Ngưu khóc lóc. Hắn cứ rúc vào cái màn hình của nhỏ mà kể khổ khiến nhỏ cũng mủi lòng. Kế hoạch đi chơi hoãn lại, nhỏ đành phải đưa thằng hàng xóm lên phòng mình dỗ dành nó. Lãnh Kim Ngưu ngoài đường chính là một hotboy hoàn mĩ vừa có ngoại hình vừa có lực học tốt lại thanh cao, điềm đạm nhưng cứ về nhà hay động đến tiền là cứ kêu rằng mình nghèo, chẳng có tiền mua quần áo nên ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối bù như nghiện. Nghĩ đến con người hai mặt này mà Song Ngư không khỏi rùng mình, công nhận hắn diễn xuất sắc thật.

_Có chuyện gì đây ? - Thật lòng Cẩm tiểu thư cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là hỏi cho có.

_Song Tử nó bảo nếu không trả tiền sẽ cắt đứt quan hệ, đi loan tin khắp nơi rằng tao là người thất hứa, không đáng tin tưởng, phải cách ly.

Cẩm Song Ngư thiết nghĩ rằng hắn đúng là như vậy, tên kia nói cũng đúng nhưng cái chuyện phải cách ly thì đúng là hơi quá rồi. Nghĩ hồi lâu nhỏ cũng đồng ý cho hắn số tiền trả nợ với điều kiện phải làm chó của nhỏ một tháng, tên trâu chẳng suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức.

Hôm nay là ngày làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt của Nguyệt Cự Giải, cô còn phải tăng ca nên bận vô cùng. Chuông cửa vang lên, đây có lẽ chính là vị khách cuối cùng cô phải tiếp. Bóng lưng kia từ đằng sau có chút quen thuộc, hình ảnh cậu bạn ngây ngô nhặt bút bị cô lừa hiện lên. Nguyệt tiểu thư hồi hộp bước đến nói :"Quý khách muốn ăn gì ạ". Người kia từ từ ngẩng đầu, mắt chạm mắt, xem ra tên Song Tử nói cô làm ở đây là không sai.

_Hàn Thiên Yết ! Đúng là oan hồn mà.

_Thở dài làm gì, làm như tôi mong gặp cô lắm ấy !

Thì sự thật đúng là Hàn thiếu gia nhớ quá nên không kìm được muốn gặp cô. Không biết bao giờ mới không phải diễn cái trò ngược này nữa đây. Như muốn làm khó cô, cậu đọc một loạt tên bánh bằng tiếng anh với tốc độ chóng mặt và còn bắt phải phục vụ nhanh nhất nếu không sẽ đập tiệm. Cự Giải vẻ mặt đầy mệt mỏi, đã phải làm cả ngày mà đến phút cuối còn bị hành hạ thế này, thật muốn nghỉ việc.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( 12 chòm sao ) Ý nghĩa con số "520" ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ