Có đáng không?(1)

843 16 4
                                    

Nhiều lúc tự hỏi bản thân mình tình yêu là gì?

Tôi là 1 đứa con gái vừa tròn 17 tuổi , cái tuổi của học trò luôn bối rối hồi hộp vì đã lỡ thích một bạn nào đó. Đúng là tôi có thích 1 đứa con trai cùng lớp nhưng nó luôn là bí mật của tôi với nhỏ bạn thân. Cái lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy tôi chỉ liếc nhìn 1 cái, chắc chắn là không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với tôi rồi. Bởi vì tôi không thể yêu ai khi thật chất không hiểu gì về họ. Lần đầu tiên nhìn thấy thật chất cậu ấy chẳng có gì gọi là nổi trội cả, sao một khoảng thời gian học chung với nhau tôi mới dần dần quan sát kĩ và hiểu cậu ấy hơn. Cậu ấy ngồi trước tôi chỉ cần cậu ấy quay xuống là có thể nhìn thấy tôi ngay lập tức. Tôi có đặt cho cậu ấy một cái biệt danh đó là "khỉ". Tại sao lại là khỉ hả? Đơn giản là khi cậu ấy cười thì cái mặt nhăn như khỉ vậy. Việc học thì bình thường thôi không như mấy anh ngôn tình học giỏi xuất sắc, có đôi lúc bài kiểm tra của cậu hơn điểm tôi cũng có khi tôi hơn điểm cậu.

Nếu nói về cái khiến tôi chú ý đó chính là môn thể thao nào cậu ta cũng chơi giỏi cả, không biết từ khi nào tôi lại mong tới tiết thể dục đến vậy. Bóng chuyền, đá cầu, cầu lông, nhảy cao, chạy nhanh,...... mỗi tiết thể dục là mỗi lần tôi mong tới lượt cậu ấy tập, khi thầy cho mọi người nghỉ giải lao thì cậu ấy vẫn hăng say đá cầu chuyền cùng tụi bạn, tôi thì ngồi đó cùng nhỏ bạn thân tai thì lắng nghe nó luyên thuyên về mọi thứ còn mắt thì ngắm nhìn cậu ấy có lẽ tôi không thể rời mắt khi nhìn thấy nụ cười mặt khỉ của cậu ấy. Khi không nghe thấy tôi trả lời nó nhỏ bạn rốt cuộc cũng dùng hết âm lượng lôi tôi về nói dùng hết âm lượng chứ thật ra lúc nó la làng bằng tôi nói chuyện bình thường. Khi nó đọc bài trên lớp cô thường bảo lớp mình có con mèo kêu. Nó bảo nó nói lớn sẽ bị khó thở thôi thì không ép nó nói lớn nữa, tôi thường là nơi chút bao nhiêu tâm sự của nó và cũng là nơi tư vấn tình yêu cho nó, nó bảo tôi rất mạnh mẽ nhưng thật chất khi sự việc xảy ra với tôi thì tôi cũng như nó mà thôi chỉ là bây giờ người gặp chuyện là nó tôi ngoài cuộc có thể suy nghĩ rõ ràng hơn.

Cậu ấy không có gì gọi là đẹp cả, chỉ là khuôn mặt hơi mang nét của một cậu bé rất hòa đồng và luôn nở nụ cười. Nhưng khi bắt chuyện với cậu ấy thì cậu ấy mới nói chuyện lại thôi có phải cậu ấy rất kêu ngạo không? Không phải đâu có lần tôi hỏi :"Sao tôi không thấy ông bắt chuyện với ai vậy?" cậu ta bảo có chuyện gì để nói. Có phải các bạn nghĩ cậu ta có rất ít bạn không? Hoàn toàn ngược lại đấy chứ có rất nhiều bạn là đằng khác, chỉ là cậu ta đi chơi với các bạn mà tôi không thấy thôi, và tôi cũng được biết sau mấy tháng sau. Cậu ấy có rất ít bạn nữ nói về người con gái thân nhất với cậu ta trong lớp hiện tại chắc có lẽ là tôi.

Tôi không biết đã thích cậu ta từ khi nào nhưng đến khi tôi biết mình rất thích cậu ấy thì tình cảm đó đã lún rất sâu rồi. Cảm xúc của tôi hoàn toàn bị cậu ta điều khiển, tôi vui khi thấy cậu ấy cười, tôi buồn khi cậu ấy lạnh nhạt với tôi, tôi lo lắng khi cậu ấy bị bệnh, tôi ghen khi bắt gặp cậu ấy nói chuyện thân với bạn nữ khác. Tôi rất muốn xông lên giành cậu ấy lại nhưng tôi lấy tư cách gì đây? chả có tư cách gì cả!

Khi ở nhà không thấy cậu ấy là bắt đầu cảm thấy nhớ, rất nhớ, mong đến ngày mai để được gặp cậu ấy. Có những buổi tối tôi cầm điện thoại lướt đọc một số câu chuyện tôi vô thức nói:"cậu ấy cũng vậy". Rồi lại thẫn thờ nghĩ về cậu ấy, rồi ép mình ngủ sớm để nhanh sáng có thể gặp cậu ấy. Không biết từ khi nào cậu ấy bị bệnh làm tôi rất khủng hoảng cậu ấy đi học rất nhiều hầu như phần lớn thời gian của cậu ấy là đi học, học sáng chiều và cả tối. Tôi rất lo khi biết cậu ấy học nhiều đến vậy. Nhưng cái điều tôi lo nhất và mong nó đừng đến cũng đã đến. Cậu ấy bị bệnh, cái con người đó bệnh nhưng vẫn nở nụ cười. Cậu ấy bảo không cười chẳng lẽ khóc? Cậu có biết tôi sót lắm không? Rất sót! Rồi khi cậu ấy bệnh nặng phải xin phép nghỉ học tôi ngồi học ở trường mà lòng lại bồn chồn lo lắng, hôm đó có bài kiểm tra 15' môn tin học, tôi nhắn tin bảo cậu ấy biết và hỏi cậu ấy như thế nào rồi. Không biết cậu ấy có đọc được không nữa vì từ trước tới giờ tôi nhắn tin cậu ấy không hề trả lời. Khi về nhà tôi rất muốn điện hỏi cậu ấy khỏe chưa nhưng lại sợ lỡ cậu ấy đang ngủ mà lại điện như thế không phải là làm phiền sao?

Nhỏ bạn nói mày cứ điện đại đi chỉ là hỏi thăm sức khỏe thôi mà nhưng thật sự tôi không dám. Rất sợ mình trở thành thứ phiền phức đối với cậu ấy. Bởi thứ tôi có hiện tại chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường tôi rất quý nó không thể mất đi thứ duy nhất tôi có này. Cậu ấy bảo tôi lì nói không nghe vì thế tôi thường xuyên nghe cậu ấy la. Bởi vì tôi ngày nào cũng chọc cậu ấy ngoài những lúc cậu ấy bị bệnh. Tôi ngồi sau lưng cậu ấy mà nên rất thuận lợi cho việc tôi chọc ghẹo cậu ấy. Nếu tôi không làm thế thì làm sao có thể thân với cậu ấy đây và muốn được thân như hiện tại tôi đã bị la suốt học kì 1 qua học kì 2 một chút đó ạ. Đôi khi tôi bị tổn thương vì những lời nói vô tình của cậu ấy tôi rất buồn đến khi được dịp tôi hỏi cậu ấy các bạn có biết cậu ấy nói gì không? cậu ấy bảo:"Hồi nào? quên rồi! tôi không nhớ thì thôi đi nhớ làm chi rồi buồn". Đúng là những lời nói vô tình thì nhớ làm gì, nhưng đối với những lời nói của người mình thích tôi luôn nhớ rất kĩ cho dù nó làm tôi vui hay buồn. Như vậy là sai sao? Mà cho dù cậu nói thế nhưng tôi không thể nào quên được!

Nhỏ bạn tôi hỏi mày cứ vì những lời nói của nó mà buồn có đáng không?

Có đáng không?

Đoản NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ