5. In Heart

788 78 0
                                    

Buổi sáng chủ nhật trời nắng đẹp, trong căn phòng màu xanh nhạt có một cậu bé đang cuộn tròn trong chăn vẫn chưa dậy. Bàn tay ai đó đang đi tới khẽ mở cửa sổ ra, những tia nắng được dịp bay nhảy vào căn phòng màu xanh kia. Nắng chiếu lên mặt cậu bé, cậu bé khi ngủ thật sự rất đẹp. Tưởng đâu vẻ đẹp thanh tĩnh này sẽ được ai đó ngắm nhìn như trong những bộ phim ngôn tình nhưng không... Trần Lập Nông thẳng chân đạp lên cái cục tròn tròn ở trên giường rồi bắt đầu ca cẩm bên tai Minh Hạo.

"Mau dậy đi. Hôm nay anh dẫn em đi xem trận đấu bóng rổ ở sân vận động."

Người nào đó trong chăn vẫn còn ngáy ngủ

"Thôi em muốn ngủ cơ~"

Trần Lập Nông đành bày ra mỹ nam kế để dụ dỗ con mèo lười biếng kia dậy.

"Vậy chỗ ngồi bên cạnh Thừa Thừa đành để trống rồi~"

Tính toán của Lập Nông quả không sai mà. Con người lười biếng khi nãy đột nhiên bật dậy rồi nhanh như chớp đã thấy xuất hiện ở dưới sân nhà. Ba mẹ Hoàng Minh Hạo thấy con trai mình hôm nay dậy sớm thì mừng rỡ khen lên khen xuống làm Lập Nông chỉ biết cười trừ.

Hai anh em cùng nhau bước nhanh ra trạm xe buýt gần nhà.

"Anh Thừa Thừa có thật sẽ đến không ?" - Hoàng Minh Hạo háo hức tò mò hỏi Lập Nông

"Không."

Minh Hạo nghe trong não mình nổ bụp bụp. Đây không phải là lừa đảo bắt cóc trong truyền thuyết sao ?

"Em nói cho anh nghe cái này... nếu hôm nay anh ấy đến có thể em sẽ nói cho anh ấy biết rằng em thích anh ấy rất nhiều." - Minh Hạo vừa đá vài viên sỏi dưới đất vừa nói chuyện.

Hai người lên xe buýt, kì lạ... sao hôm nay xe đông quá vậy ? Chỉ mới sáng sớm thôi mà. Ngồi ở góc khuất đằng kia là Chu Tinh Kiệt - một người cậu quen lúc mới vào trường. Cậu nhanh nhẹn chạy lại ngồi bên cạnh anh.

"Anh đi đâu vậy ?"

"Anh đi xem bóng rổ." - Chu Tinh Kiệt giật mình xoay sang liền thấy cậu bỗng dưng tay lại không yên, xoa đầu cậu một cái rồi mới trả lời.

"Em cũng đi xem bóng rổ nè."

Cậu dựa lưng vào sau ghế rồi nhắm mắt lại. Trần Lập Nông nhìn đứa em họ của mình rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Bọn họ vừa bước vào sân vận động thì đã thấy có không ít người đã yên vị tại vị trí của mình trên hàng ghế khán giả. Phạm Thừa Thừa ngồi phía trong cùng của hàng ghế thứ ba vội vẫy tay ra hiệu cho bọn họ.

"Sao cậu đến sớm thế ?" - Trần Lập Nông định ngồi ở kế bên Thừa Thừa nhưng nhớ ra đứa em của mình liền dịch sang chiếc ghế khác.

"Chào anh." - Minh Hạo thấy vậy nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa nhìn cậu. Ánh mắt anh khác hẳn thường ngày. Đây không phải ánh mắt chán ghét nhưng sao nó ôn nhu quá. Cậu thấy ngại nên quay sang nhìn sân thi đấu. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh, ngồi bên cạnh anh cậu cảm nhận được mùi hương thảo mộc thoang thoảng phát ra từ trên người anh, chỉ cần đứng bên cạnh một lát đã cảm thấy vô cùng thích rồi.

"Em cũng thích bóng rổ à ?" - Bầu không khí này không hợp với Thừa Thừa. Tuy anh không nói nhiều nhưng cả bốn người ai cũng yên lặng thì quả thật rất khó chịu.

"Thích nhất trong các môn thể thao ạ." - Minh Hạo ngoan ngoãn đáp lại.

"Vậy em có biết chơi bóng rổ không ?"

"Cũng biết một chút ạ." - Minh Hạo thấy lạ, anh hỏi kĩ càng như vậy để làm gì.

"Bố anh là huấn luyện viên bóng rổ. Ông ấy mong anh sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ nhưng anh lại thích bơi lội hơn..." - Thừa Thừa chia sẻ với cậu về bố của mình.

Minh Hạo yên lặng nghe anh nói tiếp.

"Bố anh rất thương anh nên đã đồng ý cho anh học bơi lội nhưng anh cảm thấy bố rất buồn nên mỗi lần có giải đấu bóng rổ nào có ông ấy anh cũng đi xem."

Minh Hạo nhìn anh cười rạng rỡ. Con người của anh làm cậu thấy ngưỡng mộ, thích lại càng thích. Nhưng cậu đâu biết rằng nụ cười của cậu còn khiến người khác thích hơn. Anh nhìn cậu cười, khẽ xoa đầu cậu. Cậu bé này từ khi nào đã chiếm được vị trí trong lòng anh.

Khi trận đấu kết thúc. Mọi người đều ra về với những lời khen và cả những lời chê bai về trận đấu hôm nay. Chiếc xe buýt chở bốn người sắp dừng lại ở trạm số 3 thì Minh Hạo phát hiện điện thoại của mình đã không còn trong chiếc ba lô nữa. Xe buýt khá đông nên không thấy Trần Lập Nông ngồi đâu cả. Định một mình xuống xe rồi quay lại sân đấu thì một bàn tay kéo cậu lại.

Thừa_Hạo | Can't stopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ