"Em làm gì vậy ? Không cẩn thận sẽ té xuống sàn." - Phạm Thừa Thừa lo lắng kéo tay cậu lại, xe thì đông mà chạy thì nhanh, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng cho an toàn thôi.
"Em quay lại sân vận động. Em để quên điện thoại rồi."
Xe dừng lại ở trạm số 3 anh quyết định cùng cậu xuống xe, để cậu đi một mình anh không yên tâm được.
Trần Lập Nông được nhường một chiếc ghế do cô gái ngồi đó đã xuống xe từ lâu. Trần Lập Nông tựa đầu vào ghế ngủ được rất lâu rồi. Khi giật mình tỉnh dậy anh còn sợ rằng mình bị lố trạm nhưng may là vẫn chưa bị. Người trên xe dần thưa hơn so với lúc anh vừa mới lên. Nhìn quanh một hồi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Minh Hạo đâu. Lo lắng nhìn xuống phía sau thấy Chu Tinh Kiệt đang lướt điện thoại.
"Anh gì ơi ?" - Trần Lập Nông mặc dù không quen biết nhưng vẫn phải hỏi thăm xem lỡ như anh ta biết thì sao.
"Anh có nhìn thấy cậu bé đi cùng tôi lúc sáng không ?"
"Em ấy xuống xe rồi." - Định trả lời ngắn gọn thôi vì anh không thích nói nhiều với người lạ nhưng đây là người thân của Hạo Hạo nên anh thêm một câu - "Đi cùng Phạm Thừa Thừa rồi."
Trần Lập Nông lúc này mới thở hắt ra. Không phải đi một mình là được rồi. Lập Nông móc điện thoại trong túi ra gọi cho Phạm Thừa Thừa chất vấn.
"Nè cậu đưa em trai tôi đi đâu đấy ?" - Trần Lập Nông nói bằng giọng ngờ vực.
"Không phải là đưa đi. Mà là cùng nhau quay lại tìm chiếc điện thoại cho em ấy." - Phạm Thừa Thừa dở khóc dở cười với người kia, hỏi cứ như Thừa Thừa là tên biến thái dụ dỗ em Hạo của cậu ta đi vậy.
"..."
Cuối cùng Trần Lập Nông cũng yên tâm giao lại em đứa em họ duy nhất của mình cho Phạm Thừa Thừa.
.
.
.
Trời mưa như trút nước biến Minh Hạo và Thừa Thừa thành hai pho tượng đứng nhìn mưa trong vô vọng. Một chiếc xe hơi từ bãi đỗ xe phía sau sân vận động đột nhiên dừng lại trước mặt hai người. Cửa kính hạ xuống, là bố của Phạm Thừa Thừa. Mưa to nên ông nói gì cậu chẳng nghe được gì cả, chỉ nghe anh nhỏ giọng bảo đó là bố anh rồi kéo tay cậu lên xe ngồi.
"Con tưởng bố về nhà rồi chứ ?"
"Nhiều việc quá nên phải ở lại giúp mọi người một tay." - Ông điềm đạm trả lời, như nhớ ra điều gì đó, ông lại hỏi - "Cậu bé này là người yêu con hả ?"
Mặt Minh Hạo và Thừa Thừa bỗng dưng đỏ lên. Minh Hạo vội xua tay chối bỏ.
"Không phải đâu bác." - Giọng Minh Hạo có chút buồn
"Con cũng không biết ạ." - Câu trả lời gây nghi vấn cho người nghe một cách nhanh chóng. Phạm Thừa Thừa là biết cậu ngại nên mới cố ý chọc ghẹo một chút thôi nhưng lại cảm thấy bầu không khí có hơi... nên đành lảng sang chuyện khác - "Trước giờ bố có quan tâm mấy chuyện này đâu ?"
"Đó là vì đây là lần đầu tiên bố thấy con dẫn bạn đi xem bóng rổ cùng." - Không ai hiểu con bằng bố mẹ cả. Lần này thì Thừa hết đường chối cãi rồi.
.
.
Minh Hạo đã ở lại nhà Thừa Thừa ăn cơm chiều rồi mới về. Bố mẹ và chị của Thừa Thừa cứ nhất quyết giữ cậu lại ăn cơm cùng. Dường như chị gái của Phạm Thừa Thừa cực kì thích cậu. Chị ấy muốn lái xe đưa cậu về nhưng như vậy kì quá nên cậu muốn tự về bằng xe buýt. Giờ thì đến Phạm Thừa Thừa nằng nặc đòi đưa cậu ra trạm xe buýt. Cậu cũng thích lắm chứ nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài mà chỉ âm thầm đồng ý.
"Em có muốn biết một bí mật không ?" - Thừa Thừa đột nhiên phá tan bầu không khí bằng giọng điệu bí ẩn.
"Chỉ cần là anh nói, điều gì em cũng sẽ lắng nghe."
Phạm Thừa Thừa dừng lại, mắt anh lúc này chỉ có mỗi Hoàng Minh Hạo. Nghe cậu nói câu này anh thật giận mình không thể lập tức hôn cậu.
Em ơi, có biết là anh đã rất thương em rồi không ? Anh đã rung động vì em thật nhiều
"Bí mật về người anh thương." - Phạm Thừa Thừa khẽ cười rồi nói tiếp.
Cậu im lặng, anh lại tiếp tục câu chuyện của mình - "Cậu ấy rất đáng yêu, luôn khiến anh phải mỉm cười."
Xe buýt dừng lại, Minh Hạo tạm biệt anh rồi chạy nhanh lên xe. Cậu lựa nơi gần cửa sổ để ngồi. Để cho tâm mình bình lặng sau một ngày mệt mỏi.
Anh ơi em chẳng cần biết bí mật gì về người anh thương đâu... vì rất có thể đó không phải là em ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thừa_Hạo | Can't stop
Short Story. nhìn thấy anh vào một ngày mưa . đau lòng vì anh cũng là vào những ngày mưa |.sleepless_1606.|