Chương 3

917 22 0
                                    


  Từng có người hỏi tín ngưỡng của Nhậm Thương Diêu là gì?

Khi đó Nhậm Thương Diêu kinh ngạc mà nhìn Úy Phạm Thiên, y không nghĩ Úy Phạm Thiên ít lời thế nhưng lại chủ động nói chuyện với y, lại còn hỏi loại vấn đề kỳ quái này.

Tín ngưỡng......

Nhậm Thương Diêu quay đầu nhìn ngôi chùa trước mắt, ngôi chùa này hương khói cường thịnh, từ rất xa có thể nhìn thấy được lư hương khắc hình phụng sương khói lượn lờ. Ngôi chùa này chùa Bạch Vân nổi danh Tuyết Tầm quốc, nghe nói cực linh nghiệm, tín đồ trải rộng thiên hạ, mà trụ trì sư phụ đi ra ngoài dạo chơi nhiều năm nay đã trở về nửa tháng trước, tín đồ đến thăm viếng cũng càng nhiều.

Người người mang theo cống phẩm vào chùa, trên mặt bọn họ đều là vẻ thành kính mà Nhậm Thương Diêu không thể lý giải, y không biết lúc mình nhìn những tín đồ đó, trên mặt bộ ra biểu cảm, có lẽ có nghi hoặc, có lẽ là không cho là đúng.

Nhậm Thương Diêu chưa bao giờ biết cái gọi là thần là cái gì, lúc y hiểu được chuyện, bên người y không có tộc nhân, y luôn chỉ có một mình, một mình ở trong rừng núi sinh tồn.

Thân là một súc sinh thú tộc, mỗi ngày vật lộn cùng dã thú kiếm thức ăn, lúc y bị dã thú đánh bị thương, y đã quen một mình liếm láp miệng vết thương, khi đó thần không có giúp y, y cũng không biết trên đời này có người gọi là thần.

Rồi sau đó, y bị bọn buôn người bắt lấy, khi bị ngược đãi, y dựa vào bản năng thét lên, mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm người ngoài lồng lăng nhục y, trong lòng muốn hung hăng cắn xé, khi đó thần cũng không giúp y, mà y cũng không biết trên đời này có loại chuyện như khẩn cầu cầu nguyện.

Chờ y bị Phàn Ngọc Hương thu làm nô, ba năm trở thành nô của Phàn Ngọc Hương, y bị Phàn Ngọc Hương dùng phương thức bạo lực dạy dỗ, từ bò sát bằng tứ chi biến thành đi đường bằng hai chân, học được cầm bát đũa, học tập ngôn ngữ văn tự của con người, tuy rằng đối mặt với những văn tự tối nghĩa này, y vẫn cứ không hiểu được, cái gì là Tam Tự Kinh, ngàn tự văn, y vẫn học tập, cơ bản đối thoại không thành vấn đề.

Bề ngoài y nhìn giống người, nhưng trong lòng vẫn là thú. Tuy rằng y bị Phàn Ngọc Hương phục tùng, nhưng trung thành trong miệng Phàn Ngọc Hương là gì, y vẫn không hiểu, y chỉ đơn thuần vì ấm no, mới ở lại bên người Phàn Ngọc Hương.

Hơn nữa Phàn Ngọc Hương tuy rằng bạo lực, nhưng mà Nhậm Thương Diêu cũng không chán ghét, trực giác của thú nói cho y biết, Phàn Ngọc Hương sẽ không thực sự thương tổn y. Đối với cuộc sống kỳ lạ phức tạp của con người, y vẫn mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem, những thứ giống như những tín đồ này thành kính dâng hương, y không thể lý giải được.

Nhậm Thương Diêu biết con người tín ngưỡng thần trên trời, cầu xin bình an khỏe mạnh, những vẫn không rõ cái gọi là tín ngưỡng là cái gì.

"Vậy ngươi có tín ngưỡng sao?" Y hỏi lại Úy Phạm Thiên.

Úy Phạm Thiên không trả lời, vẫn là khuôn mặt than mặt, ánh mắt chỉ nhìn tiền phương lại ngấm thâm tình dịu dàng, mà người có thể làm cho Úy Phạm Thiên lộ ra loại ánh mắt này, trên đời này cũng chỉ có một người.

Nhậm Thương Diêu nhìn lại, một nữ tử giả nam trang đang đi tới phía họ, tướng mạo nữ tử thanh tú, nhìn không vượt quá ba mươi tuổi, nhưng tóc cũng đã bạc hết -- đó là Phàn gia tam cô nương Phàn Xuân Nhan, là thê tử Úy Phạm Thiên yêu nhất.

Nhậm Thương Diêu nghe nói đầu Phàn Xuân Nhan sở dĩ bạc hết là vì từng trúng độc, mà độc là vì Úy Phạm Thiên mà trúng, về sau tuy rằng giải độc, nhưng độc cũng đã ảnh hưởng đến thân thể của nàng, làm cho nàng cả đời đều không thể sinh dục.

"A Phạm, chàng xem, đây là bùa hộ mệnh thiếp mời Bạch Vân đại sư cầu giúp chàng." Phàn Xuân Nhan cười meo meo đeo bùa hộ mệnh màu vàng lên cổ trượng phu, mặt mày dịu dàng tràn đầy thành kính, "Bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ chàng."

Úy Phạm Thiên không nói chuyện, nhưng tay nắm lấy tay thê tử, trong mắt tất cả đều là tình yêu với thê tử.

Nhìn Úy Phạm Thiên như vậy, Nhậm Thương Diêu hình như có chút hiểu được đáp án của Úy Phạm Thiên. Có lẽ Úy Phạm Thiên cũng không tin thần tiên, nhưng bởi vì thê tử ông tin tưởng, vậy ông sẽ tin.

Vậy y thì sao? tín ngưỡng của y ở......

Một cái gì đó đột nhiên quăng lên người Nhậm Thương Diêu, y theo bản năng tiếp được, vừa thấy, đúng là bùa hộ mệnh, nhưng màu sắc không giống với của Úy Phạm Thiên, bùa hộ mệnh của y là màu đỏ.

Nhậm Thương Diêu kinh ngạc mà nhìn Phàn Ngọc Hương -- chủ tử của y.

"Cất kỹ cho ta, đây là ta bỏ ra một canh giờ cầu được, dám quăng, ngươi cứ thử xem xem!" Phàn Ngọc Hương mười lăm tuổi lạnh mặt, dùng thanh âm mềm mại hung tợn mà cảnh cáo.

Nhậm Thương Diêu dường như thụ sủng nhược kinh lên tiếng trả lời, "Vâng."

Phàn Ngọc Hương hừ hừ, sau đó bắt tay, đi theo sau đôi vợ chồng ân ái kia.

Nhậm Thương Diêu sững sờ mà nâng bùa hộ mệnh cũng đi theo sau Phàn Ngọc Hương.

Phàn Ngọc Hương đi vài bước lại quay đầu, "Đi phía sau làm cái gì? Đến bên cạnh ta!"

Nàng ghét nhất có người lén lút đi theo phía sau nàng.

"Vâng." Nhậm Thương Diêu nhanh chân đi đến bên Phàn Ngọc Hương.

Phàn Ngọc Hương thấy y nghe lời nên vô cùng vừa lòng.

"Đợi chút nữa đi qua tiệm điểm tâm, ta sẽ mua bánh hoa quế ngươi thích ăn cho ngươi." Xem như thưởng cho y hôm nay nhu thuận.

"Cám ơn chủ tử." Nhậm Thương Diêu a a nói. Ánh mắt y luôn luôn nhìn bùa hộ mệnh trên tay, trong lòng được lấp đầy, có một loại cảm giác không thể nói ra.

Y nhìn Phàn Ngọc Hương đi ở bên người, đây là lần đầu tiên y cẩn thận mà nhìn chủ tử trong miệng của mình. Phàn Ngọc Hương thực bé bỏng, bé bỏng đến nỗi Phàn gia lão đại đều giận dữ nói: "Xem ra lão Tứ đời này không cao nổi."

Nhậm Thương Diêu không hiểu thẩm mĩ của con người, nhưng y biết Phàn Ngọc Hương đẹp, từ đầu khi thấy nàng, lông mi nàng thật dài giống như cây quạt, trên người luôn luôn có hương vị dễ ngửi.

Y nhìn Phàn Ngọc Hương, lại nhìn bùa hộ mệnh. Có lẽ từ giờ khắc này trở đi, ở bên cạnh Phàn Ngọc Hương không phải như y đã nghĩ có cũng được mà không có cũng không sao, y bắt đầu chuyên chú nhìn nàng.

Cứ như vậy, nhìn chín năm.

Nhậm Thương Diêu vuốt bùa hộ mệnh màu đỏ trong tay, màu của bùa hộ mệnh đã không còn mới nữa, nhưng được giữ gìn vô cùng tốt nên không chút cũ nát.

Nhậm Thương Diêu luôn luôn đeo nó trên cổ, chỉ là luôn bị y phục giấu đi, bởi vậy rất ít người biết trên cổ y có đeo bùa hộ mệnh cũ kỹ, có lẽ ngay cả Phàn Ngọc Hương cũng đã sớm quên bùa hộ mệnh này.

Nhưng mà Nhậm Thương Diêu luôn luôn nhớ kỹ cất giữ bùa hộ mệnh, tâm luôn luôn trống rỗng đột nhiên nảy lên, đây là lần đầu tiên Nhậm Thương Diêu nghe thấy tiếng tim đập của mình, Phàn Ngọc Hương không còn đơn giản là chủ tử trong miệng y, lực chú ý của y bắt đầu đặt hết lên người nàng.

Y vẫn không tin thần, nhưng nếu thật sự phải có tín ngưỡng, như vậy Phàn Ngọc Hương chính là tín ngưỡng của y.

Y luôn luôn nhìn nàng, vốn chỉ đơn thuần ngóng nhìn, nhưng thời gian lâu, đơn thuần nguyên bản cũng bắt đầu biến hóa, y trở nên tham lam, muốn càng nhiều.

Hết thảy, bắt đầu từ bùa hộ mệnh này.

Cho dù ngày sau Nhậm Thương Diêu biết được ý nghĩa của bùa hộ mệnh này chẳng phải đơn giản như vậy -- bùa hộ mệnh màu sắc khác nhau, ý nghĩa cũng khác nhau.

Bùa hộ mệnh màu vàng của Úy Phạm Thiên là cầu trường sinh bình an, mà bùa hộ mệnh màu đỏ Phàn Ngọc Hương cho y cũng là cầu bình an, nhưng trừ cầu bình an còn có hiệu quả khóa hồn.

Ý Phàn Ngọc Hương chính là -- Nhậm Thương Diêu ngươi sống là người của Phàn Ngọc Hương ta, cho dù chết, hồn cũng thuộc về Phàn Ngọc Hương ta.

[Chị còn nhỏ mà đã bá đạo gớm luôn ^^~]

Thật sự là ham muốn chiếm hữu đến đáng sợ. Khi Nhậm Thương Diêu biết ý nghĩa bùa hộ mệnh này, thực sự có loại cảm giác không biết nên nói gì, nhưng thói quen là chuyện thực đáng sợ, đã quen ngóng nhìn bóng dáng bé bỏng kia, cho dù biết ý đồ tà ác của đối phương, cũng không còn kịp rồi.

Y rất thích làm người của Phàn Ngọc Hương nha! Mang họ của nàng cũng không thành vấn đề, chỉ cần...... Nàng cũng thuộc về y!

Nhậm Thương Diêu ngước mắt nhìn xe ngựa, mắt vàng hiện lên chiếm đoạt quen thuộc của dã thú.

Mà Phàn Ngọc Hương trong xe ngựa hoàn toàn không biết tâm tư gây rối của nô nhà mình, nàng đang hờn dỗi vì đêm qua mình nhất thời mềm lòng.

Bạch nhãn lang cao như vậy, lớn như vậy, chỉ để y hứng một trận mưa, đón chút gió, bằng khí lực dũng mãnh của tên kia, không chừng ngay cả hắt xì cũng sẽ không, ít nhất từ khi y ở bên người, nàng chưa từng thấy tên kia bị cảm phong hàn cái gì!

Phàn Ngọc Hương lại không hiểu, nàng mềm lòng cái quỷ gì nha! Còn vì tên kia nửa đêm không ngủ được, nghe mưa gió bên ngoài càng lúc càng lớn, rõ ràng trong lòng luôn luôn nói cho chính mình không cần để ý, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên kia.

Nhưng mà...... Phàn Ngọc Hương luôn ngủ ngon thế mà lại lần đầu mất ngủ, lăn qua lộn lại, cuối cùng phẫn nộ cầm lấy áo khoác của Nhậm Thương Diêu -- nói đến đây, Phàn Ngọc Hương càng giận, Thường di sao không có việc gì làm mà ngay cả quần áo của Nhậm Thương Diêu cũng đặt trong xe ngựa!

Lúc lạnh mặt quăng áo cho Nhậm Thương Diêu, trong lòng Phàn Ngọc Hương luôn phỉ nhổ chính mình. Đáng giận! Nàng chính là người rất tốt nên Nhậm Thương Diêu tên bạch nhãn lang kia mới có thể phản kháng nàng!

"Tiểu thư." Đào Chi dò xét sắc mặt lạnh như băng của Phàn Ngọc Hương, dè dặt cẩn trọng mà mở miệng, "Cháo đã hầm tốt lắm, người muốn dùng trên xe ngựa không? Hay là xuống xe ngựa?"

Bên ngoài mưa còn đang rơi, đoàn người bọn họ vẫn bị vây ở sơn trong miếu thần, nhưng mà lương thực mang đi thật nhiều, không sợ đói bụng.

Phàn Ngọc Hương vốn không muốn xuống xe ngựa, bởi vì nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy Nhậm Thương Diêu, nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, nàng là chủ tử nha! sao nàng phải tránh y!

Phàn Ngọc Hương lạnh mặt, xốc màn xe lên xuống xe ngựa.

Thấy Phàn Ngọc Hương rời xe ngựa, Nhậm Thương Diêu lập tức thu bùa hộ mệnh vào trong quần áo, ánh mắt nhìn chằm chằm Phàn Ngọc Hương, thấy sắc mặt nàng lạnh như băng, vừa nhìn đã biết cảm xúc ác liệt.

Về phần nguyên nhân của cảm xúc ác liệt kia, tất cả mọi người ở đây đều biết.

Hộ vệ đi theo chuyên tâm cúi đầu ăn thịt nướng, Võ quản sự cũng an tĩnh mà ăn cháo, sau khi Phàn Ngọc Hương đi ra, không khí càng an tĩnh.

Phàn Ngọc Hương ngồi vào đệm Tử Tô đã trải tốt, nhận lấy bát ngọc phỉ thúy, trong bát đựng cháo thịt đơn giản, nàng thổi cháo nóng, ánh mắt làm bộ lơ đãng liếc phía Nhậm Thương Diêu.

Nhậm Thương Diêu nhìn nàng nhếch môi, cười lưu manh lại lười biếng, khoác áo khoác màu đen trên người, trong tay là thịt thỏ nướng.

Phàn Ngọc Hương nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười kia giống như đang thị uy với nàng, nhất là áo khoác lông chồn trên người, làm nàng nhìn thế nào cũng thấy giận.

"Nhậm Thương Diêu, thịt trong tay ngươi là thế nào? Ta đã nói các ngươi không được đưa đồ ăn cho y rồi không phải sao?" Nàng lạnh lùng liếc mọi người ngồi an tĩnh quanh mình một cái.

Võ quản sự ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mở miệng, "Trang chủ, con thỏ kia là buổi sáng A Diêu đội mưa đi ra ngoài săn, A Diêu còn đánh vài con thỏ hoang cho chúng ta thêm đồ ăn nữa."

Ông giúp Nhậm Thương Diêu nói tốt.

Nhưng mà giờ khắc này ở trong mắt Phàn Ngọc Hương, người giúp Nhậm Thương Diêu là đáng chết!

Phàn Ngọc Hương nhìn về phía Võ quản sự, chân mày hơi nhếch, không mặn không nhạt nói: "Xem ra mấy con thỏ hoang đã thu mua được các ngươi rồi."

Lời này vừa ra, người đang ăn thịt thỏ đột nhiên cảm thấy thịt thỏ trong miệng thật khó nuốt vào, có hộ vệ không nhịn được dùng ánh mắt cầu cứu vụng trộm nhìn về phía Nhậm Thương Diêu.

Làm ơn, chủ tớ các ngươi đấu nhau là chuyện của các ngươi, không cần hại người vô tội là bọn họ được chứ?

Nhậm Thương Diêu sờ sờ chóp mũi, lấy chủy thủ cắt phần chân thỏ đã nướng thơm ngào ngạt, mỡ sáng bóng, sau đó cầm chân thỏ đi đến chỗ Phàn Ngọc Hương phía trước, "Chủ tử, người thích ăn chân thỏ, đây là vừa nướng tốt."

Phàn Ngọc Hương thực kén ăn, hơn nữa khi ăn thịt lại không thích thịt rất cứng rất chát, nàng thích ăn nhất là bộ phận mềm nhất. Về phần thịt nướng, yêu cầu của nàng cũng rất nhiều, da phải dòn, thịt phải mềm, hương liệu phải vừa, ăn phải có mùi vị, đến bây giờ chỉ có Nhậm Thương Diêu tự mình nướng thịt là hợp khẩu vị nàng nhất.

Phàn Ngọc Hương lạnh mặt, hoàn toàn không nhìn Nhậm Thương Diêu lấy lòng, cũng không nhìn chân thỏ tỏa ra mùi thịt nồng đậm trong tay Nhậm Thương Diêu, cứ một ngụm một ngụm uống cháo thịt.

Gặp Phàn Ngọc Hương không để ý tới y, Nhậm Thương Diêu nhún vai, cho rằng nàng khinh thường ăn, thu lại chân thỏ, xoay người chuẩn bị về vị trí của mình, chính mình hưởng dụng.

Nhưng ngay cả một bước y còn chưa có bước ra, phía sau liền bay tới lãnh âm mềm mại.

"Đứng lại." Phàn Ngọc Hương lạnh lùng nhìn y, "Ta có nói ta không ăn sao?"

Ngay cả chân thỏ của nàng bạch nhãn lang cũng muốn dành sao?

"Còn có, nóng như vậy, bảo ta ăn thế nào?"

Nhậm Thương Diêu lặng lẽ cong môi, y sớm biết tính tình của Phàn Ngọc Hương, cho nên lời Phàn Ngọc Hương vừa nói y chút ngoài ý muốn, nhưng cũng biết lúc này tốt nhất nên bày ra bộ dáng kính cẩn nghe theo.

"Vâng, chủ tử, thực xin lỗi, là ta sơ sót." bộ dạng Nhậm Thương Diêu phục tùng rũ mắt, bày ra dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, ngồi quỳ xuống, tự tay xé một miếng thịt nhỏ, sau đó đút tới bên miệng Phàn Ngọc Hương.

Phàn Ngọc Hương nhìn chằm chằm thịt thỏ đưa tới miệng, lại nhìn Nhậm Thương Diêu cung kính như nàng dâu nhỏ, cảm xúc phẫn nộ rốt cục hơi hạ nhiệt một chút, há miệng ăn thịt Nhậm Thương Diêu đút đến, đầu lưỡi lơ đãng đảo qua đầu ngón tay Nhậm Thương Diêu.

Mâu quang Nhậm Thương Diêu né tránh, ướt át nơi đầu ngón tay gãi ngứa tâm y, nhưng khuôn mặt anh tuấn cũng không để lộ mảy may, "Hợp khẩu vị chủ tử sao?"

Phàn Ngọc Hương hừ hừ, "Cũng được."

Có nghĩ là thích, biết rõ tính tình Phàn Ngọc Hương, Nhậm Thương Diêu lập tức bày ra mặt sám hối, "Chủ tử, lần sau ta sẽ nướng tốt hơn."

Phàn Ngọc Hương không hé răng, mặt lạnh cao ngạo liếc Nhậm Thương Diêu một cái, lại nhìn thịt thỏ trên tay y, y hiểu được ý của nàng, tự tay xé thịt đút nàng ăn.

Phàn Ngọc Hương chán ghét sờ, cá tính cũng chây lười, Nhậm Thương Diêu hầu hạ, nàng hoàn toàn coi là đương nhiên, chủ tớ hai người cho tới nay đều ở chung như vậy.

Nhậm Thương Diêu là nô của nàng, vốn nên đối xử với nàng như vậy!

Gặp một chủ một phó hòa hảo, người xung quanh đều lặng lẽ thở nhẹ một hơi ở trong lòng, an tâm ăn thịt thỏ Nhậm Thương Diêu săn.

Phàn Ngọc Hương một bên ăn thịt thỏ, một bên giữ cái giá của chủ tử, "Nhậm Thương Diêu, trước khi ngươi được tự do đừng quên bổn phận của chính ngươi."

Đương nhiên, ở trong lòng Phàn Ngọc Hương, ngày Nhậm Thương Diêu tự do tuyệt đối là xa xa không hẹn.

"Vâng, ta biết." Nhậm Thương Diêu hoàn toàn làm theo nàng, đút xong một cái chân thỏ, y cung kính hỏi:

"Chủ tử còn muốn ăn sao?"

Phàn Ngọc Hương liếm mỡ bên miệng, sức ăn của nàng vốn lớn, một cái đùi thỏ thỏa mãn không được nàng.

"Còn muốn ba cái." Hơn nữa còn có cháo thịt, như vậy là đã có bảy, tám phần no. Bình thường sao khi ăn xong bữa chính, Phàn Ngọc Hương quen ăn mấy khối điểm tâm tráng miệng.

Trung khuyển cắn ngươc_Nguyên ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ