Chap 3

11.4K 446 17
                                    

Sáng hôm sau...

- Ưm..đau đầu quá. Anh ngồi dậy, xoa bóp đầu. Anh nhìn xung quanh thấy đèn nhà tắm sáng lên, chắc cô đang ở trong đó. Rồi liếc mắt xuống ga giường, một bệt máu đỏ hồng hơi trắng đập vào mắt anh. Đây là lần đầu của cô sao? Lòng anh vui như nở hoa.

Cạnh

Cách cửa phòng tắm mở ra. Cô quấn tấm khăn tắm quanh người, tóc hơi ướt bước ra.

- Ngọc, đây là lần đầu của em sao? Anh hỏi cô, giọng mong chờ.

Cô khẽ gật đầu đáp lại. Thằng đàn ông ngu ngốc này thật dễ lừa.

#

Anh bế cô đi vào căn biệt thự của Phong gia, Diễu Sa vẫn còn ở đây. Đang ngồi chán chường ở phòng khách, Diễu Sa thấy anh bế cô đầy cưng chiều lòng nổi lên cơn ghen, hét lớn:

- Con chó Y Ngọc, mày còn quyến rũ chồng tao nữa à!? Rồi cô ta định lao tới xô Y Ngọc xuống nhưng bị anh ngăn lại:

- Coi chừng cái bụng bầu của cô đi! Lời nói đó khiến Diễu Sa chùn bước. Phải rồi, dạo này anh không sủng ái cô ta như trước, bụng bầu này là cái cớ duy nhất để cô ta có thể ở lại Phong gia

<tgia: anh ấy sẽ sớm đuổi nhà ngươi thôi, khư khư :))>

- Ưm...chuyện gì vậy? Cô lờ mờ tỉnh giấc, tiếng ồn của Diễu Sa khiến cô không ngủ được. Anh thấy cô tỉnh dậy, liền quay sang mắng Diễu Sa:

- Thấy chưa?! Cô làm cô ấy tỉnh giấc rồi đấy! Rồi anh quay sang cô cười ôn nhu. - Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi.

#

Hôm nay Phong Duật đi làm sớm, trong nhà chỉ còn Y Ngọc, Diễu Sa và đám người hầu. Cô cố ý mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh để trêu tức Diễu Sa. Cô đứng trước cầu thang tầng 2 nói lớn với đám người hầu:

- Hôm nay, tôi xin tuyên bố là cho người hầu nghỉ phép 1 tuần. Cô muốn cho người hầu nghỉ phép để sai khiến Diễu Sa một cách ''quang minh chính đại'', giống như lúc trước cô ta từng sai khiến cô.

Đám người hầu mừng rơm nước mắt. Cô là người được ông chủ sủng ái, chắc chắn ông chủ sẽ thuận theo ý cô.

#

- Sa! Pha cho tôi nước cam. Cô ngồi trên sopha sai khiến Diễu Sa.
- Cái gì? Sao tao phải làm cho mày!? Diễu Sa tức giận quát cô.
- Có tin tôi nói với Duật là cô làm trái ý tôi không? Anh ta giờ sủng ái tôi lắm, chắc chắn sẽ đuổi cô đi. Sao? Thế nào?
- Mày...mày. Diễu Sa tức giận nói không nên lời. Cô nói đúng, nếu cô ta không nghe lời chắc chắn Duật sẽ đuổi cô ta đi. Diễu Sa đành phải đi pha nước cam cho cô.
---
- Diễu Sa, lau nhà
- Diễu Sa, đi cắt cỏ.
- Diễu Sa, đi rửa chén.
- Diễu Sa,......
-....
---
Cô nhìn lên đồng hồ, anh sắp về rồi. Cô lăng xăng chạy vô bếp nấu ăn.
Diễu Sa bước lại gần bếp, thấy nồi canh đang sôi, cô ta lấy vá múc hất vào tay cô. Cô bị bỏng đau rát, nói:
- Cô...
- Ha, cho mày chết! Nói xong cô ta quay mông đi. Cho bỏng chết mày.
Diễu Sa, cô đang tạo cho tôi cơ hội trả thù cô đấy à. Cô thầm nghĩ, vết bỏng này có là vì với cô chứ.
Bày sẵn sàng đồ ăn ra bàn, thấy anh bước vào, cô chạy tới ôm anh.
- Duật yêu! Em nấu cơm này, vào ăn đi. Cô cười dịu dàng nói với anh.
- Ngọc, em thật đảm đang. Anh cuối xuống nồng nhiệt hôn cô.
Anh liếc nhìn tay cô, có vết bỏng đỏ.
- Là ai làm? Anh nâng tay cô lên, gằn giọng hỏi.
- Em... Cô rụt rè không dám đáp.
- Ai?
- Là... là Diễu Sa. Em chắc rằng cô ấy không cố ý hất vá canh nóng vào em đâu. Cô ôm lấy nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu, tha thiết.
Anh nhìn cô, bị bỏng thế này còn bạo biện cho người khác. Anh tiến tới chỗ Diễu Sa, 1 tay đánh cô ta ngã cắm đầu ._. .
- Lần sau còn làm đau Y Ngọc nữa thì cô cút đi là vừa.
#
Cô ngồi trong phòng khách chờ anh về. Trong tay cô là một tờ giấy bắt đầu thêm màn kịch hay nữa
Thấy anh về, cô chạy lại, ôm lấy cổ anh:
- Chồng! Em có thai rồi.
Anh vừa đi làm về, nghe cô nói mà mọi buồn phiền mệt mỏi tan biến hết.
- Anh được làm cha rồi! Y Ngọc, cảm ơn em, cảm ơn em!!!
Cầm tờ giấy khám định trên tay, anh sờ vào hình ảnh. Trong đó có một thai nhi, đang dần lớn lên, là con của anh và cô.
Trong thời kì cô mang thai anh chẳng thèm đến công ty, giao hết việc cho trợ lý.
Cô thèm xoài, anh mua cả tấn xoài cho cô, chua ngọt có đủ
Cô thèm dâu, anh mua rất nhiều loại dâu.
....
Cô chỉ giả vờ có thai, tờ khám cũng là giả. Không ngờ anh ngu ngốc đến độ tin luôn.
#
Y Ngọc nắm tay kéo Diễu Sa lên tầng hai, cô tự mình ngã xuống. Diễu Sa ngơ ngác nhìn cô. Giữa hai chân cô bắt đầu chảy máu, là cô chuẩn bị sẵn
Ngay lúc đó, anh về đến nhà.

Vote cho mình nha. Mình có động lực viết nhanh, viết sớm chap cho mọi người ^^

[HOÀN]Con Ngốc Ngày Đó Chết RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ