Chương 1

6 1 0
                                    

Tôi gặp anh vào một ngày mưa tình cờ nhưng sao tôi cảm thấy sâu sắc đến lạ kì dù trước đó chưa từng quen. Anh đẹp, đẹp theo trái tim lạnh ngày mưa của tôi cảm nhận được. Anh trầm, ít nói theo cái suy nghĩ mà chỉ tôi nghĩ. Và thế anh như ngọn lửa cháy rực trong tôi.
Sau đó tôi biết anh học trên tôi 2 khóa. Tôi bắt đầu nhìn anh, tìm anh mỗi ngày. Tìm vào những khi anh đến trường, nhìn anh bằng trái tim rung động lúc anh chơi bóng rổ. Tôi lại cảm thấy non nớt hơn bao giờ hết. Tôi muốn mình gần anh thêm chút, chỉ chút thôi . Có lẽ tình cảm trong tôi đơn thuần quá, thanh khiết quá hay chăng mà tôi có thể tích góp thành một khối to lớn qua từng ngày để rồi can đảm mong bộc bạch với anh.

Tôi hẹn anh vào một buổi chiều tôi cho là đẹp, không khí thoáng đãng vấn vương mùi hoa dại ngọt đến thèm khát. Nhưng anh lại không đến, tôi lại đơn giản nghĩ anh bận ôn bài vì anh sắp thi đại học thôi. Tôi bước chân về thì cơn mưa lại xao xuyến trút lên trên tôi làm tôi rất buồn, buồn đến mức muốn vỡ òa như một đứa trẻ. Những hạt mưa nặng trĩu kéo nhau rơi xuống mặt tôi làm tôi nhớ đến ngày tình cờ đó.
Từ hôm ấy, tôi càng quyết tâm nhiều hơn, tự tạo cho mình cơ hội chứ chẳng chờ ai cả. Tôi tìm hiểu anh qua bạn bè qua mạng xã hội, để biết anh rảnh vào thời gian nào, học vào những lúc nào. Tôi làm cho anh nghĩ tôi và anh có duyên vì khi anh đến quán cafe quen thuộc thì tôi làm nhân viên ở đó, khi anh đi học về vào mỗi chiều thì tôi lại đi hóng
mát trên con đường đó với anh....

Tất cả những thứ đó không phải là tình cờ mà do tôi tạo ra. Tôi đã đợi cả tiếng và xin xỏ cả ngày để được làm nhân viên ở quán cafe. Tôi đã phải lén lút theo dõi để biết thời gian học của anh mà đi theo. Tôi và anh từ đó tần suất gặp nhau tăng lên, anh bắt đầu để ý tôi, bắt chuyện với tôi, nói nhiều cho tôi nghe về anh. Tôi cảm thấy mọi thứ bỗng tươi sáng, rạng rỡ như ánh bình minh nhô trên mặt biển.

TAN BIẾN CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ