Khoảng 2 tháng sau, tôi cảm thấy đã đến lúc cần nói những gì bấy lâu tôi muốn nói rồi. Tôi lại hẹn anh nhưng không phải buổi chiều mà là một buổi sáng tràn trề ánh nắng, giọt sương nhanh chóng tan chảy dần trên phiến lá. Tôi mong và hi vọng dạt dào.
Thế là anh cũng đến. Tôi dắt anh đến bãi cỏ lau vừa ánh vẻ tơ hồng của nắng vừa dịu dàng bất tận. Tôi hỏi anh rằng có thể làm một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi không. Anh chẳng trả lời nhưng lại gật đầu và cái gật đầu ấy tôi tưởng chừng đầu óc và trái tim tung vỡ, bãi lau bỗng chốc biến thành cả đồi hoa mặt trời vàng rực và nở rộ. Anh nhẹ nhàng đến mức tôi chẳng cảm giác gì, kéo đầu tôi lại gần và hôn lên trán tôi một nụ hôn. Lúc này tôi cảm thấy mình hạnh phúc, bao nhiêu tình yêu trong cuộc đời này gộp lại chắc chẳng bằng giây phút này của tôi và anh. Nhưng thoáng chút mơ màng tôi lại thấy sao vội vã có chút lo sợ nhưng anh nói một câu làm tôi như không có chỗ dựa mà chỉ muốn ngã vào lòng anh. Anh bảo tôi có thể tin tưởng anh tuyệt đối và nhớ rằng tôi cũng là một phần không thể thiếu đối với anh. Tôi không còn bất kì cảm giác hoang mang gì nữa mà chỉ vòng tay ôm lấy anh tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này một cách trọn vẹn và chân thực nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAN BIẾN CÙNG NHAU
Short StoryPhải chăng hai ta gặp nhau là duyên nhưng trời bắt lìa xa là không có nợ và tan biến trong nhau là định mệnh. Vậy thì đành đừng gặp nhau, đừng yêu nhau, đừng khổ đau vì nhau nhưng đã là định mệnh không thể thay đổi thì ta nguyện tan biến cùng nhau.