Chương 3

5 1 0
                                    

Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ , chuyện tình tôi và anh cũng đầy lặng lẽ. Nhưng không thể yên ả mãi như thế được cho đến một hôm. Đó là buổi chiều, một chiều lộng gió và đầy yên bình nhưng trong lòng tôi lại như sóng bão. Cảm giác có chuyện chẳng hay chuẩn bị ập tới. Tôi đi đến phòng học của anh nằm tận khu C của trường để gọi anh đến thư viện cùng. Ở phía xa, tôi thấy dáng anh đứng đó và nói chuyện với một bạn học của anh. Tôi cảm thấy câu chuyện họ nói có gì đó thú vị bỡi tôi thấy cơ mặt anh dãn hẳn ra , nụ cười xuất hiện. Tính tôi hay tò mò và một phần muốn làm cho anh bất ngờ nên đã đi vòng đường sau đứng tại một góc gần sát anh. Lúc đầu tôi nghe thì không hiểu gì nhưng hồi lâu những câu nói bỡn cợt khiến cho tôi phải hoạt động dây thần kinh của mình. Tôi nghe rõ tiếng người bạn của anh hỏi rằng cá cược xong rồi thế khi nào thì anh định đá tôi. Anh bảo anh cũng chưa biết nữa để thêm một thời gian nữa cũng chưa muộn. Tôi thở dài ra hơi gió lồng vào nơi mắt, dạt vào mặt cay xè, tê rân cả da thịt. Tôi không hiểu thật sự không hiểu anh đã cá cược điều gì tại sao mục tiêu lại nhắm vào tôi . Bấy nhiêu câu hiện rõ lên óc não nhưng không thốt lên và chạy lại hỏi anh được mà cứ quay lưng đi bước một cách vô hồn, kịp nghe đâu chút hương vị cúc dại phía chân mình . Về đến nhà tôi không suy nghĩ nữa vờ như chưa từng xảy ra chưa từng nghe bất cứ điều gì. Nhưng để làm được rất khó. Mỗi lần đặt lưng xuống giường đầu óc lại không ngừng vọng lên hiện rõ lời anh nói như vừa xảy ra. Nhưng ngày tiếp theo tôi trốn tránh không muốn đi học để khỏi gặp anh, không nghe điện thoại thậm chí tắt nguồn khi anh gọi đến. Chuỗi ngày đó suy nghĩ nhiều nhưng không thể tìm được cách giải quyết và cuối cùng là không thể  được khi anh đã tới tận nhà của tôi. Anh hỏi sao mấy hôm nay tôi không đi học , có ốm không . Tôi rất muốn nói vì tôi không muốn gặp anh nhưng tôi lại bảo tôi bị ốm. Quả thực bấy giờ người ngợm tôi chả ra sao trơ trọi khô khốc, xuống sắc trông thấy rõ. Tôi thấy được ánh mắt lo lắng, quan tâm thật lòng của anh và bỗng chốc cảm động nhưng lời nói hôm ấy vọng về khiến tôi choáng tỉnh mà gạc đi bàn tay đang để lên trán mình.
Anh không lấy làm ngạc nhiên bỡi chắc anh nghĩ tôi đang đau nên khó chịu . Anh không nói chỉ đi lấy khăn ấm lau mặt tôi rồi để lên trán tôi . Song anh đi xuống bếp nấu cháo một cách vụng về như đây là lần đầu tiên nấu. Tôi thấy sao tôi không nỡ giận hờn với anh, gạt đi chuyện vừa qua một cách đầy ngốc nghếch. Tôi nghĩ rằng cứ yêu thôi chuyện gì đến sẽ đến còn bây giờ thì cho phép bản thân mình sai mình yêu anh trọn vẹn lần này. Từ trong phòng ngủ tôi ùa chạy lại vòng tay ôm anh từ phía sau . Anh thoáng chốc bất ngờ rồi cũng nắm lấy bàn tay tôi vỗ về nhẹ nhàng. Còn tôi áp mặt vào chiếc lưng to lớn ấm áp ấy mà òa lên như đứa trẻ ,khóc nức nở bỡi lẽ tôi lúc này cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Anh xoay người lại rồi quấn lên hỏi tại sao tôi lại khóc , có phải đau ở đâu không . Tôi chỉ lắc lắc cái đầu rồi lại ôm anh và nói em yêu anh . Tôi cảm thấy tim mình nhói lên đứt quãng,  tê tái , muốn anh đặt tay lên nó để cảm nhận sự đau đớn không cất thành lời này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TAN BIẾN CÙNG NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ