ở lại bên anh (phần 1)

232 15 0
                                    


5 năm trước anh cưỡng bức nó, đem nó về nhà...

5 năm sau chỉ cần nó không thích anh quyết không đụng tới dù chỉ cái móng tay của nó...

5 năm trước anh trói nó ở trong nhà cấm nó không được ra ngoài...

5 năm sau anh không hề dám kiểm soát nó đi đâu, làm gì...

5 năm trước anh đánh đập, quát nạt, đối xử tệ bạc với nó...

5 năm sau anh hoàn toàn bị khuất phục, nó muốn gì anh cũng làm, lên trời xuống biển anh liền đi...

5 năm trước anh đối xử với nó như một con ở, khi anh đói nó phải nấu cho anh, khi anh ghét gì nó bắt buộc phải dọn thứ đó đi, khi anh muốn nó bắt buộc phải thỏa mãn anh...

5 năm sau anh chấp nhận học nấu ăn, nấu cho nó 3 bữa sáng trưa tối, sẵn sàn làm đi làm lại, cố gắng cho dù nó có chán ghét mà ném đồ ăn đi...

5 năm trước anh đuổi nó đi, trước khi đi không quen hành hạ nó...

5 năm sau chính anh, con người cao ngạo, quyền lực là thế mà quỳ xuống cầu xin nó quay về bên anh...

5 năm trước chỉ cần nó làm sai ý anh anh thậm chí sẽ đè nó xuống cưỡng bức nó trước mặt người hầu, quản gia trong nhà...

5 năm sau chỉ cần nó muốn anh sẵn sàng làm, bất cứ chuyện gì khiến nó ở lại bên anh anh chắc chăn sẽ làm

_________________________________
~ Một buổi tối nọ~
Đã ba tiếng đồng hồ kể từ lúc tan sở mà anh vẫn chưa về nhà, trong lòng nó có một cỗi lo lắng không nguôi. Từ lúc nó chấp nhận về bên anh anh luôn về nhà sớm nửa tiếng, luôn mua đồ ăn nấu cho nó mặc cho làm việc mệt mỏi, lúc về không có thời gian thay đồ tắm rửa đã xuống nấu ăn cho nó vì sợ nó đói. Chưa bao giờ anh về trễ vì anh sợ nó phải đợi. Lúc trước anh đã cho nó quá nhiều đau khổ, bây giờ anh chấp nhận làm bất cứ điều gì, chỉ cần nó vui...

_ Taeyeon ah... Anh xin lỗi anh về muộn... Đợi một chút anh đi nấu ăn liền... Anh có mua bánh cho em... Em ăn đỡ nhé... Anh xin lỗi... Đừng giận anh... Công ty nhiều việc quá anh quên mất về... Em ăn đi cho đỡ đói - Anh vừa về đã vội vàng cởi giày ra, vội chạy đến chỗ nó, lấy hộp bánh mở ra chuẩn bị thìa đặt trên bàn trước mặt nó. Anh mải làm việc mà hoàn toàn quên mất thời gian, đến khi nhìn thấy hiện tại là 9 thì vội lái xe thật nhanh về nhà. Anh sợ nó se giận vì phải đợi lâu mà dọn đồ bỏ đi. Nó đã từng làm vậy khi anh về trễ vì chuyến bay bị đổi giờ trong chuyến đi công tác, nó bỏ đi sang nhà bạn thân mà anh không hề biết, anh gần như phát điên lục tung cả thành phố để tìm nó... Sau đó anh không bao giờ dám về trễ, mỗi lần đi làm về anh đều rất sợ sẽ không nhìn thấy nó ở nhà

_ Sao về trễ vậy? - Nó nhẹ nhàng hỏi, nó biết anh mệt nên không giận. Dạo này nó thậm chí đã ép anh phải ngừng hợp đồng với một công ty lớn đã hợp tác lâu năm khiến dư luận phải bùng nổ, mọi chỉ trích đều hướng về phía công ty anh, cổ phiếu giảm đi không ít... Tất cả đều do nó bày ra, nó muốn anh phải chịu vết thương tinh thần lớn anh đã dành cho nó 5 năm trước nên đã hành hạ anh rất nhiều... Nhưng anh vẫn chỉ cười mà làm theo ý muốn của nó, không dám cãi lời nó... Điều đó khiến nó cảm thấy có lỗi...

_ Anh xin lỗi... Tại công ty nhiều việc quá...

_ Lên tắm rửa thay đồ đi - Nó chỉ gật đầu nói

Anh theo lời nó đi lên lầu. Định tắm rửa nhưng vì quá mệt, anh nằm xuống giường định nghỉ chỉ vài phút nhưng lại ngủ quên đi mất, áo vest, cà vạt cũng chưa kịp cởi. Nó sau khi ăn xong vẫn không thấy anh xuống thì đi lên phòng, thấy anh đang ngủ, mặt biểu hiện rõ sự mệt mỏi khiến nó có chút xót xa... Kwon Jiyong của ngày trước cao ngại là thế, kiêu căng là thế, khỏe mạnh vạm vỡ là thế, mà bây giờ anh gầy đi không ít, mắt có chút thâm quầng, hai hò má có chút hốc hác... Có lẽ...nó hành hạ anh như vậy là đủ rồi...

Nó nhẹ nhàng tháo cà vạt cùng áo vest của anh ra, áo sơ mi cũng tháo cúc áo trên cổ tay cùng trước ngực cho anh thoải mái hơn để ngủ. Nó lấy chăn đắp cho anh rồi bước xuống nhà nấu ăn tối. Nó biết anh chắc chắn chưa ăn gì... Không cần biết khi nào ở đâu đang làm gì, chỉ cần nó chưa ăn anh nhất quyết không ăn, nhất quyết đợi ăn cùng nó...
.
.
.
Anh choàng tỉnh do tiếng ánh sáng bên ngoài, sấm sét rất lớn nhưng khó có thể nghe thấy từ trong phòng do anh làm tường cách âm vì biết nó rất sợ sấm. Anh giật mình nhìn lại đồng hồ... 11 giờ 30! Anh đã ngủ gần 2 tiếng! Anh sợ hãi ngồi bật dậy chạy sang phòng ngủ của nó... Không có ai! Dưới phòng khách cũng không, phòng bếp cũng không... Trong lòng anh rất sợ... Anh sợ nó vì đợi lâu mà giận...Anh sợ nó lại bỏ anh lần nữa... Anh như muốn phát điên chạy xung quanh căn biệt thự của chính mình... Tự nguyền rủa tại sao nơi này lại rộng như vậy! Anh kiếm khắp nơi nhưng không thấy nó... Anh tuyệt vọng dựa vào tường ngồi bệt xuống đất... Nước mắt bắt đầu chảy xuống... Sau tất cả cố gắng anh làm để nó ở lại với anh... Nó không có chút cảm động nào sao...? Anh nở một nụ cười chua chát... Nhìn lên... Bức tranh nó cười rạng rỡ được anh treo khắp căn biệt thự... Nhìn nó cười... Tim anh đau...

_ Jiyong? - Anh không nhìn về phía giọng nói... Anh nghĩ mình lại ảo tưởng về nó... Anh không còn hi vọng đưa nó trở lại rồi...Anh thở dài cúi đầu nhìn xuống... Nụ cười chua chát vẫn còn trên gương mặt xanh xao... Nước mắt vẫn giàn dụa

_ Jiyong ah... Anh sao vậy? - Lần này anh quay về hướng giọng nói...Nó đang đứng đó... Nhưng sao lúc nãy anh vẫn cứ ngỡ chỉ là ảo tưởng... Anh không nói gì... Chỉ nhìn về phía nó... Anh không biết nó thực sự đứng đó... Về phần nó nó khó hiểu nhìn bước về phía anh... Sao anh lại khóc? Sao lai ngồi đó? Nó ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ nhẹ lên vai anh

_ Taeyeon... Quay lại đi... Đừng bỏ anh... Cầu xin em... - giọng nói anh ngắt quãng... Nói đầy da diết...Anh nghiêng người nằm lên chân nó... Cho đến lúc cảm nhận được nó thật sự ngồi bên mình anh vẫn không tin..., vẫn nghĩ mình ảo tưởng quá mức

_ Em đây mà, anh nói gì vậy? - Nó để anh nằm lên chân mình, đưa tay vỗ vỗ mặt anh - Jiyong ah em đây... Em không đi đâu hết mà

Anh như vỡ oà khi chắc chắn rằng nó vẫn đang ở bên cạnh mình. Anh vòng tay ôm chặt lấy nó vào lòng, tưởng chừng như chỉ cần anh nới lỏng một chút nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh

_ Đói chưa?... Xuống dưới ăn cơm - Nó cầm lấy đôi tay đang ôm chặt, quay sang hỏi anh

_ Anh xin lỗi... Anh ngủ quên. Đừng bỏ anh... - Anh siết chặt nó hơn, giọng nói khàn đi

_ Em không đi đâu... Xuống dưới ăn cơm thôi, em đói rồi - Nó nới lỏng tay anh, kéo anh đứng dậy, đung mu bàn tay lau nước mắt trên mặt anh rồi nở nụ cười kéo anh bước đi

_ Anh yêu em... Thực sự rất yêu em - Anh ôm lấy nó từ phía sau, thì thầm, vài giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má

_ Em cũng yêu anh :D

nồi lẩu "thiếu" đường || kwon jiyong x kim taeyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ