ở lại bên anh (phần 2)

174 11 0
                                    

_ Em đi đâu vậy... - Anh nắm chặt lấy cánh tay nó khi thấy nó đang xếp đồ vừa được phơi khô. Có lẽ anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện nó bỏ đi, nỗi sợ không có nó vẫn còn ở mãi trong lòng anh. Cứ mỗi khi nó xếp đồ cái hình ảnh nó sắp xếp hành lí bỏ anh đi cứ mãi xuất hiện trong đầu anh như một thước phim quay chậm... Anh sợ lắm! Hôm nào cũng vậy...mỗi ngày ít nhất 4 lần anh phải hỏi nó có đi đâu không...ít nhất 20 lần câu Đừng bỏ anh...

_ Kwon Jiyong anh có thể im lặng được không?! Em phát điên lên được! ANH ĐÃ THẤY EM ĐI Đ U CHƯA? SUỐT NGÀY PHẢI NGHE ANH LẢI NHẢI NHƯ VẬY EM RẤT KHÓ CHỊU ANH BIẾT KHÔNG?!! NẾU KHÔNG TIN NHAU THÌ ĐỪNG YÊU! - Nó hét vào mặt anh khi không thể kiềm chế cơn giận kiềm nén bấy lâu nay. Cũng phải thôi, sống mà không có tự do, sống mà lúc nào cũng phải thông báo đi đâu, làm gì ai mà chịu cho được cơ chứ

_ Anh... - Anh cúi đầu không nhìn nó... Anh cũng đâu có muốn kiểm soát nó... Chỉ là... Anh quá ám ảnh với việc nó sẽ rời bỏ anh. Anh không thể sống khi không có nó. Anh đã cố kiểm soát bản thân mình, nhưng chỉ cần nó đi ra cổng một chút là anh cảm thấy bất an, anh sợ nó sẽ không bao giờ quay trở lại

_ Anh nói đi! Tại sao xứ phải quản lí em như vậy?! NÓI ĐI! Em chán ngấy những câu nói đó rồi! Nhìn em giống như em sẽ ra ngoài kiếm người khác sao?!

_ Anh... Xin lỗi... Anh ...sẽ không như thế nữa... - Anh cố gắng nở một nụ cười gượng nhìn nó, tay định nắm lấy tay nó nhưng bị nó giật ra

_ Không như thế nữa?! Anh nói câu này bao nhiêu lần?! BAO NHIÊU LẦN?! - Sự tức giận của nó dồn lên đến đỉnh điểm, nó rất giận, thà rằng anh như lúc trước, bạo lực nhưng yêu nó theo một cách riêng, cho nó tự do... Còn bây giờ cái tên Kwon Jiyong cao ngạo quyền lực lại trở thành người si tình, mu muội như vậy

_ Anh... - Anh không nói gì, anh cũng không biết phải nói gì. Chỉ vì anh yêu nó quá... Chỉ vì anh sợ nó sẽ bỏ anh đi. Anh mất nó một lần, anh không thể để mất nó một lần nữa.... Bây giờ càng nói nó chỉ chán ghét anh thêm

_ Chúng ta xa nhau một tuần đi! Em không muốn bị kiểm soát như vậy thêm nữa. 1 tuần, đủ thời gian suy nghĩ giữa anh và em thật sự là gì - Nó dứt khoát nói, mắt lạnh băng nhìn anh

_ Anh xin lỗi... Đừng như vậy... - Anh hoảng hốt sau câu nói của nó, anh nắm lấy tay nó mà nói, mắt anh chực trào nước

_ 1 tuần! Em không cần biết! Trong vòng 1 tuần em sẽ ra chỗ khác ở. Không phải cứ ở bên nhau như vậy là tốt đâu Kwon Jiyong... 1 tuần thoi! - Nó vừa nói vừa lấy ra một cái vali, tay mở tủ quần áo

_ Không được! Anh sẽ ra ngoài... Em ở nhà đi... Anh chấp nhận 1 tuần... Chỉ cần em không ra ngoài... - Anh dành lấy cái Vali từ tay nó, tuyệt đối không cho nó dụng vào

_ Được, trong vòng 1 tuần anh không được về nhà, cũng không được liên lạc với em. Ta coi nhau như người lạ trong vòng 1 tuần! Từ ngày mai khi thức dậy anh phải chuyển đi- Nó nói rồi nhanh chóng bỏ đi vào phòng ngủ của nó, đóng khoá cừa lại để cho anh không có cơ hội từ chối. Nó chán anh lắm rồi!

~ Sáng sớm hôm sau~

Anh soạn một ít đồ vào túi rồi thật nhẹ nhàng mở cửa vào phòng nó, anh biết nó nói nhất định chỉ có thể làm theo... Anh ngồi xuống bên cạnh nó trên giường, nó đang ngủ. Khi ngủ nó như một thiên thần vậy... Một thiên thần khiến anh chỉ muốn bảo vệ, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ngay cả lúc ngủ sắc đẹp của nó cũng tỏa sáng như một thiên thần vậy... Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó, thì thầm vào tai nó:

nồi lẩu "thiếu" đường || kwon jiyong x kim taeyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ