TIỀN (1)

10 3 0
                                    

"Hãy... Biến mất đi".
  Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt trừng trừng nhìn Túy Như Tâm. Hắn thản nhiên tung cọc tiền giấy lên không trung, để mặc chúng vương vãi trên sàn nhà rồi bỏ đi. Tuý Như Tâm  lê người từng chút một, cố kiềm cơn đau quặn ở bụng mà gom tiền về, khuôn miệng lẩm bẩm "Tiền, tiền..", không hề để ý đến từng giọt máu đang rỉ ra..

    An Dật Thần dựa người vào xe, rít nhẹ một hơi thuốc rồi phả vào không trung từng màu khói xám xịt khó chịu. Và rồi hắn thấy Túy Như Tâm, một cô gái mảnh mai, làn da nâu khỏe khoắn cùng mái tóc đen tuyền quyến rũ. Cô vừa bước ra khỏi khách sạn, tựa người vào tường một lát rồi cho tiền vào túi. Hắn cười khẩy, nhanh chân tiến đến nơi Túy Như Tâm đang đứng:" Mối tình đầu của tôi đây sao? Chỉ ba năm không gặp, không ngờ bây giờ cô lại dơ bẩn như thế". Tuý Như Tâm ngước mặt lên nhìn hắn: khuôn mặt mà ba năm trước cô đã luôn mong ước được ngắm nhìn. Hắn vẫn thế: rất đẹp trai. Chỉ có điều đã lãnh đạm vô tình hơn trước.
"Thứ cô muốn, là tiền?"
Đáp lại hắn, cô chỉ nhẹ cười: "Ai mà không cần tiền để sống?" Hắn vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhưng lại nắm chặt tay cô, lôi cô vào khách sạn:" Được, tôi cho cô tiền".

Và rồi hắn đã vứt tiền xuống để cô nhặt rồi rời đi. Trở về với khuôn mặt nhợt nhạt hơn trước, đứa bé nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô, mỉm cười: "Mẹ đi làm chắc là mệt lắm!". Cuộc đời xuống dốc không phanh của Tuý Như Tâm rốt cuộc cũng nhờ một chữ 'Mẹ' này mà vực dậy. Cô ôm lấy cậu bé, xoa đầu nó rồi khẽ thở dài. Số tiền ngày hôm nay kiếm được cũng không đủ để cậu bé làm phẫu thuật. Lòng cô dần nặng trĩu...
"Đây là con của ai?" Bàn tay run rẩy của An Dật Thần xoay người Túy Như Tâm quay về phía mình. Cô giật mình nhìn hắn:"Sao anh lại đến đây?". Hắn không thể kiềm chế nổi, hét lên: "Tôi hỏi cô đây là con của ai?". Đứa bé ôm chầm lấy mẹ nó mà khóc. Cô cũng ôm nó rồi nhìn hắn mà khóc theo: "Tôi cầu xin anh, đừng làm hại đến nó.."

(TỔNG HỢP) ĐOẢN/TRUYỆN NGẮN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ