ĐOẢN

4 4 3
                                    

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng...
- Đừng nói nữa, xin đừng nói như vậy. Ông là bác sĩ mà, sao lại có thể nói như vậy được?
Doãn Xích Bách níu lấy cánh tay người đàn ông mang blouse trắng, thanh âm run rẩy không còn giữ được bình tĩnh:
- Đấy là vợ của tôi đấy, bác sĩ. Đấy là vợ tôi!
Nhìn cái lắc đầu buồn bã đối diện, Doãn Xích Bách đẩy thẳng bác sĩ qua một bên, xông vào phòng phẫu thuật, nơi có cô gái gầy gò đã nằm bất động trên giường. Hắn hốt hoảng giật lấy tấm khăn trắng phủ lên người cô gái, ôm lấy cánh tay cô, đặt một nụ hôn đầy nước mắt lên:
- Kì Sa, anh đây, Xích Bách đây! Mở mắt ra nhìn anh này, được không em?
Lam Nhụ Y mẹ hắn nhẹ bước vào, buồn bã vỗ nhẹ vào vai con mình:
- Để Kì Sa yên nghỉ đi con.
Doãn Xích Bách hất tay mẹ hắn ra, gào lên như đứa trẻ:
- Tránh ra! Con phải ở cạnh vợ con!
Hắn đau khổ nhớ lại những lần hắn đuổi Kì Sa ra ngoài giữa trời giông bão, bỏ mặc cô chịu cơn hen dày vò một mình để đi ăn tiệc, tắt máy mỗi lần có cuộc gọi đến hiện tên cô, không thèm đọc một lần những tin nhắn mong anh về nhà... Hóa ra lúc mất cô, hắn mới có cơ hội nhận ra rằng bản thân đã vô tâm đến mức nào.
- Sa Sa, cầu xin em, đừng lạnh ngắt như thế này được không!
Doãn Xích Bách đau khổ ôm lấy cô mà khóc. Những bác sĩ đứng ngoài cũng không thể kiềm lòng, nhẹ nhàng rời đi.
-Mẹ thấy không, Sa Sa là cô gái tốt...
Hắn nâng tay cô lên, cho Lam Nhụ Y thấy chiếc nhẫn vàng ở ngón tay mảnh mai:
- Con.. Chính con đã ném nó đi đấy. Nhưng cô ấy đã lượm nó lên và tiếp tục đeo!
Hắn cười, nụ cười méo mó xen lẫn nước mắt làm cho bộ dạng của hắn ngày càng thảm thương hơn. Mẹ hắn chấm nước mắt, trong kí ức vẫn còn đó hình ảnh cô gái gầy gò bị một chiếc ô tô hất thẳng lên không trung rồi lăn xuống đất, máu đổ ra không thôi. Bà cũng kịp thấy ánh mắt của cô dành cho Xích Bách trước khi nhắm nghiền như bây giờ.
- Vừa nãy con đã nói với mọi người rằng cô ấy không phải vợ con. Con thấy cô ấy khóc, và con vẫn mặc kệ cô ấy nói không sao rồi chạy đi lượm chiếc nhẫn..
Hắn thất thần nắm chặt lấy tay Kì Sa, thì thầm:
- Sa Sa, lấy anh đi! Thật lòng đấy, anh nói thật lòng đấy!
Đó là câu Kì Sa luôn mong hắn nói với cô . Nhưng để đến bây giờ hắn mới nói ra. Quá muộn để khiến Kì Sa cười...
Đêm hôm đó, trên bầu trời đêm đầy ảm đạm, một vì sao tỏa sáng rực rỡ, không chút ủy mị, không chút vướng bận...

#Min.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(TỔNG HỢP) ĐOẢN/TRUYỆN NGẮN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ