Chương 1: Cứ vậy thả ra!?

498 46 16
                                    

---bốn năm sau sự kiện Cửu Vĩ tấn công Konoha---

"Đồ quái vật, cút khỏi đây ngay!" Một quả trứng thối bay đến, vỡ bẹt lên gương mặt nhỏ non nớt của Naruto. Mùi vị tanh tưởi cùng chất lỏng đặc sệt chảy dài trên quần áo mang đến cho cậu đả kích nghiêm trọng.

Quen rồi, sự hành hạ này...

"Vì cái gì mà ngài Đệ Tam lại giữ loại quái vật như nó ở trong thôn?"

"Mau cút khỏi đây, mày không thuộc về nơi này!"

Quen rồi, sự miệt thị này...

"Con trai, đừng nhìn. Nếu nhìn nữa là bị quái vật ăn thịt đấy, đi mau!"

Quen rồi, sự xa lánh này...

Mọi lời nói cứ thế tiến vào lỗ tai Naruto, mặc dù đã hiểu chuyện từ rất bé như cậu cũng có chút không chịu nổi. Cậu tự động biết điều né ra xa, mang theo đầy người lá cải cùng bùn đất trở về nhà.

Vốn tưởng rằng ở bên nãi nãi, được nãi nãi chiếu cố thì sẽ an toàn trưởng thành, nhưng sự thật chẳng bao giờ giống như Naruto tưởng tượng. Nãi nãi một tháng trước mắc bệnh qua đời, gia gia là Hokage Đệ Tam lại bận rộn, không có thời gian để ý hắn. Mấy loại chuyện bị bắt nạt này đến tai ông ấy cũng chỉ là cái lắc đầu bất lực thoáng qua, tốt nhất vẫn là không nói còn hơn.

Naruto một thân một mình trong ngôi nhà rộng lớn, không có việc gì làm đành nhảy lên nóc nhà ngắm cảnh.

Ban đêm ở Konoha đèn đuốc sáng trưng. Mọi người sau một ngày dài mệt mỏi cùng nhau ngồi xuống, ăn bữa cơm tối. Người lớn thì nói chuyện, trẻ nhỏ thì nép sau lưng cha mẹ tận tình làm nũng, hoặc là đòi mua đồ chơi mới, hoặc là đòi dẫn đi chơi. Nhìn không khí vui vẻ náo nhiệt nhà họ, rồi nhìn lại sự lạnh lẽo hoang vắng của căn nhà bản thân đang ở, Naruto không kiềm chế buồn bã một phen.

"Ta đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại?" Hắn tự lẩm bẩm, rồi lại giả tưởng về một thân phận có cha có mẹ. Nếu hắn có cha có mẹ như bao đứa trẻ khác, hẳn cũng như bọn chúng, vui vẻ bình thường mà sống đi? Chỉ là...hắn không có, chẳng lẽ bởi vậy mọi người mới ghét ta? Bị đối xử bất công như vậy, ý nghĩ trả thù không phải không nghĩ tới, nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ, chakra cũng chỉ có một chút, chẳng bằng gãi ngứa cho người ta.

Một kẻ vô dụng như ta, thật sự chỉ muốn chết quách đi cho rồi...

Đang mải nghĩ, chợt một trận gió mạnh thổi qua, thô bạo xô vào người Naruto, đem thân hình gầy nhỏ mất đà ngã ra sau.

"..." Naruto ở trong không trung vươn tay định víu lấy mái nhà, nhưng ngay sau đó lại từ bỏ. Ở thế giới này hắn là người bị chán ghét, cho dù miễn cưỡng sống sót cũng chỉ nhận được sự chán ghét, chi bằng chết đi, coi như một sự giải thoát cho bản thân.

Từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng Naruto nhìn thấy chính là bầu trời đầy sao của Konoha, cùng với ánh trăng cô độc chiếu rọi cả bầu trời...

-----"""-----

"Ta đã chết sao?" Cảm giác thời gian trôi qua đã lâu, Naruto mở to mắt muốn nhìn tình trạng của mình xem có hay không đã chết, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng không gian tối tăm xung quanh, không thể phân biệt đâu đông đâu bắc. Tiếng nước tí tách rơi không ngừng truyền đến, hòa lẫn với tiếng thở phì phò của mãnh thú khiến hắn bất giác rùng mình.

[Đồng nhân Naruto] (Naru-Hina) Thay đổi nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ