Sợ chưa? :D
-----"""-----
"Này, đừng có giả vờ ngủ nữa, mau mau cùng ta ra ngoài đi!" Naruto thập phần bất mãn nhìn cục lông đỏ khổng lồ trước mắt đang giả bộ ngủ như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ người cha mẫu mực nào đó đang đau khổ.
"Nhóc con, nơi này là Konoha, quên rồi à? Ta giờ mà đi ra ngoài kiểu gì cũng sẽ bị tấn công, hơn nữa lão già Đệ Tam kia vẫn còn sống, hắn mà muốn sống chết phong ấn ta lần nữa, khẳng định không có lần sau nữa đâu. Chờ ngươi ra khỏi làng đi rồi tính tiếp." Cửu Vĩ nâng mí mắt liếc Naruto một cái, nói xong lại bình thản cụp mắt xuống.
"Có lý có lý..." Naruto gật gật đầu, chợt nghĩ đến tình cảnh của bản thân đành ha ha cười "Nhưng ta bị mọi người căm thù, nói không chừng ngày nào đó chết... Dù sao ngươi nhanh ra ngoài đi, đừng để cái chết của ta liên lụy đến ngươi."
"Được rồi, Naruto, đừng nói nữa..." Minato đau lòng ôm lấy Naruto, con trai hắn mới bốn tuổi đã cùng quẫn đến mức tự sát(?), thằng bé rốt cuộc từng phải chịu bao nhiêu ức hiếp rồi?
Nghĩ đến lại muốn nhỏ nước mắt...
"Nãi nãi luôn quan tâm ta lại chết rồi, trong làng chắc chẳng còn ai thương ta nữa..." Naruto cất giọng buồn buồn.
"Không, không, con còn có ta, và cả mẹ con nữa." Minato vội ngắt lời "Mẹ con cũng ở đây, nhưng cô ấy đem charka chôn sâu hơn một chút, về sau mới gặp con được."
"Người là bố của con? Nhưng bố mẹ con đều đã chết rồi mà?" Naruto mơ hồ nhìn người đối diện.
"... Có một cách để hồi sinh bọn ta, là uế thổ chuyển sinh, một loại nhẫn thuật đem người đã chết sống lại..." Minato thở dài nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Naruto] (Naru-Hina) Thay đổi nhân sinh
FantasíaCái gì là Hokage? Cái gì là Konoha? Ta không biết, cũng không cần biết, mấy vấn đề này sau khi trở thành Hokage ta nghiên cứu sau. Còn bây giờ, cùng Kurama - không cẩn thận đã giải phong ấn, và Minato - cũng không cẩn thận gọi ra nốt, ta - Uzumaki N...