Chap 3 (Đi Chơi)

468 25 4
                                    

[Anh đợi em có lâu không]- Baekhyun chạy đến nhìn anh hỏi
[Không anh cũng chỉ mới đến thôi]- Chanyeol trả lời
[Anh không đi làm sau mà hẹn em đi chơi vậy]- cậu nhìn anh mỉm cười hỏi
[À anh muốn đưa em đến nông thôn chơi]- anh trả lời
[Hả...]- gương mặt Baekhyun nhanh chống biến sắc
[Em sao vậy, không khỏe trong người sau]- anh lo lắng hỏi
[À em không sao đâu]- cậu gượng cười trả lời
[Uk vậy lên xe đi chúng ta đi nha]- anh nhìn cậu nói. Cậu gật đầu rồi ngồi lên xe anh và cậu nhanh chóng xuất phát
Trên đường đi Baekhyun có chút lo lắng vì nông thôn là nơi cậu đã rời bỏ nó mà đi lên Seoul sống cùng Luhan. Cậu sợ nếu cậu về thì sẽ gặp dì của cậu, tại vì lúc cậu bỏ đi dì cậu đã bảo cấm tuyệt đối không cho cậu về đây
[Baekhyun... Baekhyun]- anh kêu cậu nhiều lần nhưng cậu vẫn như người mất hồn
[Dạ hả anh kêu em]- cậu giật mình quay qua anh hỏi
[Em không thích nông thôn sao]- anh nhìn cậu hỏi
[Dạ đâu có em rất là thích nông thôn]- cậu mỉm cười trả lời
[Sao anh sắc mặt em không được tốt lắm]- anh nhìn cậu lo lắng hỏi
[Em không sao anh lái xe đi em muốn ngắm cảnh]- cậu trả lời anh nghe vậy gật đầu rồi hạ cửa kính xuống
Không thích nông thôn sao cậu rất là thích nhưng vì những lý do nên cậu không được về nông thôn
Cuối cùng cũng đến nông thôn cậu thật sự rất vui nhưng cũng rất sợ nông thôn này rất nhỏ nên cậu sợ sẽ gặp dì mình
Và điều cậu lo thật sự đúng. Cậu và anh đang đi dạo thì gặp dì và con gái cỡ tuổi cậu
[Ôi xem ai này mẹ]- cô gái ấy nhìn Baekhyun nói
[Ủa Baekhyun sao mày về đây vậy]- dì cậu nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm hỏi
[Con chào dì]- sắc mặt Baekhyun thay đổi nhưng cũng không quên chào bà ta
[Tao không thích nhận lời chào của mày đâu]- bà ta nói
[Mẹ ơi anh này đẹp trai quá]- cô gái ấy nói rồi chạy lại cặp tay Chanyeol
[Cậu trai trẻ cậu tên là gì có quan hệ gì với sao]- bà ta nhìn anh hỏi
[Dạ com tên là Chanyeol nhưng dì có thể kêu cô ấy tránh ra được không]- anh trả lời rồi cố gắng gỡ tay cô gái kia ra
[Có sao đâu con với con ta rất là xứng đôi đó]- bà ta nói
[Dì à kêu Momo tránh ra đi]- cậu e nhè lên tiếng
[Mày im mồm]- bà ta liếc cậu nói
[Cô tránh ra coi]- anh tức giận xô cô ta ra
[Mẹ anh ấy xô con]- Momo nói
[Để ta]- bà ta vỗ mu tay con gái mình nói
[Baekhyun đây là dì của em sao]- anh nhìn cậu hỏi
[Con với nó quen nhau sao]- bà ta  không cho cậu trả lời mà nhìn anh hỏi
[Em ấy là người yêu con]- anh kéo cậu vào lòng trả lời
[Vậy sao, con làm nghề gì]- bà ta cố kiếm chế sự ghen tị của mình hỏi
[Con là Tổng Giám Đốc của Park Thị ạ]- anh trả lời
[Vậy sao]- bà ta gật gù nói
[Xin lỗi không còn việc gì bọn con xin phép về Seoul]- anh nói rồi cúi đầu rồi nắm tay cậu kéo đi
[Mẹ sao nó xấu hơn con mà lại quen được người đẹp trai như thế chứ]- Momo dậm chân nói
[Con gái của mẹ con cứ chờ xem ta sẽ làm gì nó và dành tình yêu về cho con]- bà ta thâm hiểm nói
_____________
[Cảm ơn anh]- cậu bỗng lên tiếng khi ngồi trên xe từ nãy giờ
[Tại sao lại cảm ơn anh]- anh nhìn cậu hỏi
[Cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi họ]- cậu nhìn anh trả lời
[Họ là người thân của em]- anh quan sát cậu hỏi
[Ừm ba mẹ em không may qua đời, bà ngoại em đem em về nhà nuôi, nhưng đến khi em 18t bà cũng qua đời, sau khi bà mất được 1 tuần dì đã đuổi em đi, lúc đó em không còn ai ngoài Luhan cậu ấy đã giúp đỡ em]- cậu kể cho anh nghe vừa dứt câu nước mắt cậu rơi
[Họ thật sự quá đáng, anh sẽ giúp em trả thù]- anh nói
[Anh định làm gì]- cậu lau nước mắt nhin anh hỏi
[Khi nào là tới giỗ của ngoại em vậy]- anh hỏi
[Hả anh không nhắc em chắc cũng không nhớ còn 2 ngày nữa là tới giỗ của ngoại rồi]- cậu nghe câu hỏi của anh chợt nhớ ra liền trả lời
[Vậy 2 ngày nữa anh sẽ đưa em về]- anh nhìn cậu nói
[Anh giúp em nhiều thế em không biết trả ơn anh thế nào nữa]- cậu ngại ngùng nói
[Không sao, sau này em sẽ có dịp trả ơn anh. Còn bây giờ về thôi]- anh mỉm cười nói
[Ừm]- cậu cười gật đầu cùng anh quay về Seoul




































Đọc truyện vui vẻ nha

Cảm Ơn Em (ChanBaek) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ