-Tầm thuờng thế này sao?
Đó là câu đầu tiên cậu ta nói với Đức, mất 5 giây Đức mới nhận ra câu nói đó dành cho mình để nguớc lên nhìn con nguời kì lạ truớc mặt, ánh mặt trời đầu hạ chiếu trực diện vào nụ cuời ngạo nghễ trên môi cậu. Thật không hiểu? Sao ánh nhìn đó khinh thuờng như vậy?
Có tiếng rù rì xung quanh, tụi con gái bu lại xem cậu ta như sinh vật lạ.
-Nào bạn kia... Vào học rồi sao còn đứng đấy? Học lớp nào?
Tiếng cô giám thị ở sau lưng, cả lớp đều sợ tới líu ríu quay về chỗ ngồi. Riêng cậu ta thì không. Vẫn giữ nét cuời ngạo nghễ, cậu ta buông hai tay khỏi mặt bàn Đức ngồi, đứng thẳng lưng dậy dõng dạc trả lời năm chữ:
-Em là Nguyễn Trọng Đại.
YOU ARE READING
Nắng ở đây, bên cạnh mèo.
FanfictionHôm nay lại mưa, các bạn đã bao giờ có cảm giác rất bơ vơ dù xung quanh mình là cả biển nguời chưa? Hay cảm giác luôn tỏ ra mình rất ổn nhưng chỉ mình mình mới hiểu đang bất ổn cực kì? Những lúc như vậy, chỉ muốn một nguời luôn ở bên, nói một câu th...