12

538 38 22
                                    

Đức  chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi một con mèo. 

Cậu không thích động vật, càng không thích  thú cưng. Nhưng cái cách Nắng lăn đến đời cậu thật giống cái cách ai đó lăn đến đời cậu. Đáng ghét quá nhưng không thể không quan tâm tới.

Vì không thể không quan tâm nên lại càng đáng ghét.

Cuối cùng từ việc không thích thú cưng, cậu ruớc về một cục nợ, và cục nợ đó còn tòi thêm ra 3 cục nợ khác nữa. Suốt ngày meo meo ồn ào. Giờ con mọn tới bốn đứa nên sài hao gớm, chẳng mấy ngày là hết cát mèo rồi, hôm nay trên đuờng về chắc cậu phải ghé qua mua.

-Đâu thế?

Giọng nói bỡn cợt vang lên kèm tiếng cuời khả ố không lẫn vào đâu đuợc, không hiểu chúng đã rình mò Đức từ đâu rồi hay thấy Đức luớt qua nên lên cơn ngứa tay nữa. Cậu xóc lại cái balo rồi vờ như không nghe thấy mà đi thẳng. Lâu rồi không gặp mặt chúng nhìn ngu gấp bội. Đức nghĩ thế, nhưng không nói thế. Nói ra chắc ngày tàn của cậu đến sớm hơn mất.

-Ê. Cọt. Mày điếc à? Tao hỏi mày đi đâu.

-Biến đi!

Đức giật mạnh tay mình ra khỏi thằng to xác mặt ngu. Cậu muốn thoát khỏi cảnh này, cái thanh xuân kiểu này, cái thời học sinh chán ngắt này. Muốn đập nát tất cả những thứ tẻ nhạt không một ý nghĩa nào trong cuộc đời nhàm chán.

Và giờ tất cả thu gọn lại bằng việc muốn đập một cái vỡ cái mũi của thằng mặt ngu.

Thật buồn cuời hết sức. Đức không làm đuợc.

-Muốn tao biến để xem mày chịu đụơc 3 cú đấm của tao không đã.

-Vậy thì để xem mày chịu đuợc một cú đấm của tao không.

Sau câu nói không ai biết bắt nguồn từ đâu là một cú đấm như trời giáng.

 Một thằng quằn quại duới đất, những thằng còn lại há hốc miệng không biết quả cầu lửa rơi xuống từ đâu.

Trước khi Đức kịp hiểu chuyện gì sảy ra, cậu đã phải lao vào ôm lấy Trọng Đại đang thở hồng hộc trước mặt, chưa bao giờ cậu thấy người kia đáng sợ đến thế.

-Cút con mẹ chúng mày đi. Nhìn nhìn cái đ** gì nữa?

Và nghe thêm một câu chửi thề. 

Đức không nghĩ Trọng Đại cũng biết chửi thề. Nhưng thật sự, Trọng Đại không hiền. Chắc chỉ hiền với mình cậu.

Sau khi lũ dở hơi kia đi hết, Đức nhặt lại chiếc cặp của mình rồi cũng  bỏ đi. Cậu không muốn như vậy, thà để lũ kia đánh chết còn hơn. Cậu không muốn như vậy. Không muốn Trọng Đại thấy cậu hèn như vậy.

Đức thẳng chân đá văng viên sỏi cộm dưới chân, trong lòng những cảm giác tức giận không hiểu vì điều gì cứ thi nhau len lỏi. Người kia lúc tỏ ra lạnh lùng không quen không biết, lúc không cần thiết lại xuất hiện không để ai kịp đề phòng, thật đáng ghét.

-Em đi theo anh làm cái quái gì vậy?

Đi suốt cả quảng đường dài cuối cùng Đức cũng lên tiếng, cậu quay lại, nhìn thẳng cục bự bự đằng sau chất vấn.

Nắng ở đây, bên cạnh mèo.Where stories live. Discover now