Chap 8: Cảm nắng.

220 27 16
                                    

Au vừa bị nghiện bài này.
Nhớ nghe nha~
Iu reader~💜

--------------------------------------

Vốn dĩ cái thứ thuốc bọn khốn kia chích vào Yugyeom chỉ là một loại kích thích làm giảm thể lực của con người trong một khoảng thời gian ngắn. Giờ đây trong căn nhà hoang rộng lớn, tồi tàn chỉ còn lại hai hình bóng. Yugyeom vẫn bị chất kích thích làm cho mệt mỏi đang nằm bất động trên sàn. Còn BamBam ngồi co ro trong góc tường,sợ hãi nước mắt nhòe nhoẹt.

Liệu cậu còn có thể trở về không? Chắc hẳn Mark biết cậu như vậy sẽ rất lo lắng. Cậu không muốn bà vì cậu mà rơi nước mắt thêm nữa. Cậu liếc đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn sang tên Kim Yugyeom bị đánh bầm dập chân tay, mặt mũi chỗ bị xước chỗ chảy máu bên cạnh. Đồ ngốc, ai kêu đi theo tôi làm gì, giờ thành ra như vậy chắc hẳn cha mẹ hắn cũng rất lo!

- Ưm!_bỗng bên cạnh cậu phát ra âm thanh nhỏ làm cậu quay về hiện tại.

- Tỉnh rồi sao? Còn đau không?_BamBam như vừa tìm được phao cứu sinh lao tới bám lấy Kim Yugyeom, không ngừng tra hỏi.

Yugyeom cố hé mở đôi mắt sắc lạnh lại thêm phần quyến rũ nhìn cậu. Khẽ nhếch môi cười.

- Đồ ngốc! Khóc gì mà khóc. Nam nhi động tí là mít ướt, không có nghĩa khí gì hết.

BamBam vẫn cứng đầu bám chặt lấy bắp tay Yugyeom. Yugyeom có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy sợ hãi thế nào, nước mắt cậu vẫn đều đều rơi xuống tay hắn. Cậu đang rất sợ hãi?

- Không được khóc.

Kim Yugyeom vẫn bá đạo như trước, không thể ngọt ngào hơn. BamBam không vì câu nói đó mà bình tĩnh hơn, cậu càng trở nên sợ hãi. Cậu buông hắn ra lùi mình về phía góc tường thu mình lại bắt đầu khóc lớn.

- Đồ đáng ghét, lẽ ra tôi không nên đi theo anh!

Kim Yugyeom dù toàn thân đau nhức do thứ thuốc kia vẫn cố gượng ngồi dậy, ngã người ra sau tường. BamBam vẫn khóc, nước mắt dàn dụa trên khuân mặt xinh đẹp không nét chết. Yugyeom lại gần cạnh cậu làm hành động mà dù BamBam không thích nhưng chẳng hiểu sao vẫn hùa theo. Hắn vòng tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ ướt át trong góc tường lại gần mình,bàn tay bá đạo vuôt ve mái tóc rối của cậu.

- Đừng khóc! Tôi sai, là tôi sai.

BamBam khóc nhỏ dần, cơ thể mệt lả dựa trong lòng hắn. Đôi hàng mi cong vuốt đẫm lệ thỉnh thoảng lại khẽ run lên làm cho tên Yugyeom bên cạnh cảm giác đau đớn vô cùng.

Tóm lại cậu là ai mà cứ làm tôi đau vậy hả ?!

BamBam đã thiếp đi từ lúc nào, hẳn là cậu đã rất mệt mỏi. Sẽ còn rất nhiều đau khổ, nỗi sợ hãi chờ cậu trong những giờ sắp tới. Cậu cần ngủ may ra sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.

________________________

8:00 sáng.

- Cô nói BamBam chưa có mặt ở trường ư!

-"..."

"Grụp..."

Trong căn biệt thự rộng lớn tồn tại sự im lặng lạ thường. Mark đang chống trán đứng bất lực giữa phòng khách, mấy tay vệ sĩ đang lo sợ đứng bên cạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YugBam] Em Của Anh Đừng Của Ai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ