Chap 7:Kim Yugyeom là tên khốn

216 26 14
                                    

Iu reader~💙

----------------------

- Muốn ăn sáng với cậu không được sao!

- Hả?

Hẳn là cậu sốc rồi...Kim Yugyeom luôn tỏa ra ám khí giờ lại đưa cậu đi ăn sáng ai lại ngờ đây. Ngộ nhỡ hạ độc cho cậu hi sinh luôn thì sao, trời...💨

- Đừng mừng vội, tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi, không có ý gì đâu. Còn nữa, không có lần sau đâu nên biết trân trọng tôi chút đi nhóc!_Hắn đưa tay từ trong túi quần gõ lên đầu cậu.

Cậu mặt mày nhăn nhó nhìn hắn. Mới sáng ra đã gõ đầu cậu, suy ra thì ai mới đáng bị gõ đây. Làm cậu gãy tay mà còn dám gõ đầu cậu, mối thù này cậu sẽ nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Cậu xoa xoa trán mình, tên khốn này sao gõ đau vậy,từ bé đến giờ cậu còn chưa bị mất dù chỉ là một cộng tóc giờ lại bị hắn làm cho thê thảm như vầy đúng là tức chết mà!

- KIM YUGYEOM!!!_Cậu tức điên lên hét to vào mặt hắn, mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía hắn và cậu. Hôm nay cậu phải liều mạng với hắn.

- Gì vậy! Điên rồi sao!_Yugyeom nhìn ngó xung quanh ánh mắt của mọi người rồi quay sang nhìn con người nhỏ bé đang nổi khùng trước mặt, dặn từng chữ đủ để một mình BamBam nghe.

- Phải!Tôi điên đó, anh có quyền gì mà đánh tôi! Muốn chết sao,có biết đau lắm không TÊN KIM YUGYEOM KIA!!!!

- ÁSSSSSHI!!!_Yugyeom bị cậu sút mạnh vào ống chân, dù mạnh mẽ đến đâu thì cú sút đó cũng làm người ta đau muốn chết. Hắn ôm chân mà rên lên, lúc này chỉ muốn nuốt chửng tên nhóc hỗn láo trước mặt.

- Ya...muốn chết sao,không biết tôi là ai sao!_Hắn mặt mày nhăn nhó ngước mắt lên nhìn cậu, gằn giọng giận giữ.

Đối với người khác thì sẽ sợ mất hồn mất vía nhưng BamBam lại vênh mặt khoanh tay nhìn hắn đang thê thảm bên dưới. Kim Yugyeom vẫn cố đứng dậy tỏ vẻ cứng rắn như không có gì xảy ra nhưng thực ra chân hắn vẫn còn đau âm ỉ, tên nhóc này thật không biết điều. Hắn hít một hơi thật sâu, kìm chế sự tức giận với người trước mặt.

- Này! Wang BamBam,cậu đúng thật là không biết điều gì hết. Tôi đưa cậu đi ăn để chuộc lỗi là phúc cho cậu lắm rồi đấy cậu còn..._Hắn hơi chau mày nhìn cậu, chưa nói hết câu thì đã bị cậu nhảy vào.

- Gì mà đi ăn...gì mà chuộc lỗi...gì mà phúc cho tôi! Thôi đi Kim thiếu gia,có cho tôi cũng không thèm,cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu!_BamBam vừa nói vừa lắc lư theo,vẻ mỉa mai. Nói rồi quay sang chỗ khác giận dỗi.

Hazz...Yugyeom hắn không muốn chấp cậu làm gì.Tiện thấy mấy gói bánh của xe bánh bên cạnh hắn liền đặt tiền lại rồi lấy hai gói. Hắn ném vào người cậu một gói,Bam phản xạ ôm lấy gói bánh.

- Không ăn!_BamBam vẫn vẻ giận dỗi đưa gói bánh ra trước mặt hắn.

- Không ăn?!

Hắn giằng lại gói bánh tội nghiệp kia bóc ra. Chưa gì mùi thơm của nó đã làm BamBam xao nhãng liếc nhìn nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ăn nó. Hắn nhìn cậu cười khẽ như hiểu được chút gì đó.

[YugBam] Em Của Anh Đừng Của Ai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ