2) Con của tôi, em định mang nó đi đâu (2)

48 4 1
                                    

Tại chi nhánh tập đoàn BH Hàn Quốc

Jungkook tỉnh dậy, thấy trên người mình nằng nặng, anh ngước lên thì thấy khuôn mặt phóng đại hết cỡ của ả Sana. Anh vội đứng dậy, đồng thời đẩy ả xuống sàn, nhìn lên đồng hồ thì đã 9:30 tối. Anh hoảng loạn, sợ cô vợ bé nhỏ của mình lo lắng nên đã mặc áo khoác và bước ra ngoài. Nhưng bước chưa được hai bước thì ả Sana nắm lấy gấu quần anh nài nỉ, cái giọng ẻo lả sởn hết gai ốc cứ lảng vảng bên lỗ tai anh:

- Jungkook à ~ anh đừng bỏ em. Jungkook à ~ em yêu anh mà. Jungkook làm ơn, em yêu anh thật lòng mà.

- Cô yêu tôi hay yêu cái gia sản của tôi! _ Jungkook quát lên, đạp mạnh ả ta văng vào 1 góc tường rồi trừng mắt, bước nhanh ra ngoài không thể ở đây thêm 1 giây nào nữa.

Chợt, khi bước đến cửa phòng thì anh bỗng vô tình thấy cái vòng tay mà anh tặng cho Ha In nhân ngày sinh nhật của cô, tại saonó lại ở đây. Anh nhìn vào phòng nơi có ả Sana đang ngồi, đoán được điều gì, anh vội vàng rời khỏi công ty. Cảm giác có điềm bất an ập đến, cảm giác này như anh sắp mất đi một người vô cùng quan trọng, người mà anh yêu thương nhất sắp rời xa anh. Anh phóng xe về nhà như một tên điên loạn, hai hàng nước mắt bất giác cứ chảy mãi không dứt mà chính anh cũng không hiểu tại sao.

Anh bước vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ, đèn vẫn bật, nến vẫn được thắp đầy đủ, nhưng sao anh lại thấy trống vắng và lạnh lẽo thế này, căn nhà hiu quạnh không lấy một bóng người. Jungkook gọi cô, tiếng gọi càng ngày càng to mà không có lấy một hồi âm nào. *Hay l nào em y... b đi ri*. Gạt đi hai hàng nước mắt giàn dụa, anh chạy vội lên phòng ngủ, mở toang cánh cửa gỗ ra. Đúng như anh nghĩ... cô đi thật rồi. Tủ quần áo trống trơn, bàn trang điểm không còn thứ gì. Bất giác anh lùi lại vài bước,rồi bỗng té bật ngửa cả ra sau, không tin được cô đã bỏ anh đi. Anh bó gối lại, gục đầu xuống, bất lực, tuyệt vọng, nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi xuống. Cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay run run bấm từng chữ số, vẫn là từng hồi tút dài dằng dẳng. Anh lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má, môi nở một nụ cười lạnh lẽo, tỏa đầy hàn khí: "Sana tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết vì đã làm cho người con gái của tôi bỏ đi, anh nhất định sẽ tìm ra em, cho dù phải lục tung cả thế giới đi nữa anh cũng sẽ tìm thấy em, Ha In hãy chờ anh"

------------------------------------------------
      Cô là Ha In, nó là Euyeon. Anh là Jungkook, cậu là Taehyung nha m.n
---------------------------------
Sân bay tại California

Có một cặp đôi trẻ bước ra từ chiếc siêu xe Rolls-Royce Ghost sang trọng đang đỗ trước sân bay. Hai người ấy lại chính xác là Chủ tịch Kim Taehyung và Chủ tịch Phu nhân Won Euyeon. Cả hai đều là người điều hành tập đoàn GB (Gobal) nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Euyeon mặc một chiếc quần đen ôm sát người cùng áo thun phân dài, khuôn mặt lạnh băng, còn Taehyung thì khoác một chiếc áo khoác da Gucci, trong mặc một chiếc áo thun và quần jeans đen. Một tay cậu thì vẫy chào mọi người, tay còn lại thì...đang ôm lấy eo Euyeon, mắt nhìn qua nhìn lại như canh chừng xem có ai đụng đến vợ của anh không. Nhưng tại sao hai người nổi tiếng đến vậy lại xuất hiện ở cái sân bay đông nghẹt người này? Đám phóng viên bu đông như kiến làm cả hai phải đau đầu. Bấy giờ ai đó mới bế cô vợ của mình lên mà co cẳng phi một vèo vào trong sân bay chứ không là bị nghiền nát bởi mấy tên phóng viên kia rồi.

(Shortfic) Imagine - BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ