SSChara cười nhếch mép khi thấy gương mặt phản chiếu cùng giọng nói của cô ấy. Cô nhận ra rằng các thế giới đều giống nhau ở chỗ con người đều bị một con quỷ chiếm hữu. Đương nhiên, con người vẫn còn sốc khi cô nói" Con người, quay lại và bắt tay tôi."
Lần đầu tiên, UTFrisk thấy vui mừng, nhưng không phải theo hướng tốt. Giọng mà cô vừa nghe thấy là giọng của Chara, đứa trẻ đầu tiên đã ngã, nhưng Chara ở trong đầu nó!? Làm sao có thể?! Vừa được nhắc tới, giọng nói trong đầu cô im bặt, và từ trong thâm tâm của UTFrisk, UTChara cảm nhận được một sự căng thẳng nhất định. Cuối cùng dòng thời gian này cũng mang lại một điều gì đó mới mẻ, nhưng nó thật rùng rợn.
Với một sự ghê sợ kinh khủng, UTFrisk quay lại và bắt tay với... bản sao của Chara?! Tay cô bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó dính có màu đỏ được gắn chặt vào tay.
Tạm trở lại Storyshift
"Azzie?"
Giọng của SSToriel vang lên khe khẽ trong phòng ngủ.
"Sao chúng ta không đi huấn luyện hôm nay nhỉ? Thời tiết đã trở nên As-real nhất có thể." Sự im lặng càng khiến cô cảm thấy lo lắng hơn.
Asriel thở dài và buộc chiếc áo hoodie của em gái mình vào chỗ anh thường buộc khăn quàng của mình. Anh thường lấy áo hoodie của chị mình ra giặt hay là gì đó... nhưng hôm nay anh không muốn loại bỏ bằng chứng để chứng minh rằng anh có... đã có một người chị. Nước mắt anh lại rỉ ra lần nữa nhưng anh đã lau sạch chúng.
Chara đã đúng.
Anh là một thằng mít ướt.
Nhưng có thể em gái anh sẽ muốn thấy anh hạnh phúc thay vì buồn bã như thế này. Anh cần phải mạnh mẽ lên... để nếu một ngày chị gái anh trở về, có thể đó là một điều kì diệu và họ sẽ trở lại cuộc sống bình thường.
Những kỉ niệm về thời gian và bóng tối từ trong quá khứ ùa về.
"Này Rei? Em có thấy ngôi sao kia không?""Đừng gọi em như thế!" Chara cười khúc khích khi anh bĩu môi và má anh phồng lên như viên kẹo dẻo." Em thật dễ thương khi em làm thế đấy, em biết không?" Mõm Asriel chuyển thành màu đỏ khi nghe vậy (không Chasriel bây giờ đâu nhá! Cả hai đứa vẫn còn là trẻ con nhá!) "Nói cho tớ biết một số điều trên mặt đất đi."" Chúng tớ có sao băng mà hay còn được gọi là sao ước."" Tại sao?"" Truyền thuyết kể rằng nếu mình ước dưới sao băng với tất cả sự quyết tâm thì điều ước sẽ thành sự thực." Asriel trở lại chỗ đó, với đầy sự quyết tâm.
Anh chạy lại chỗ đó- nơi anh và Chara thường ngồi chơi với nhau như những đứa trẻ. Ngồi xuống, anh ước cho gia đình mình được trở lại như xưa.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Chị gái mình trở lại.
Và cậu mở mắt ra.
Không thấy gì cả
Tại sao anh lại ngu ngốc đến mức tin vào điều này? Anh nên biết rõ hơn rằng đó là một điều ước mù quáng. Anh ngã xuống đất, hoàn toàn gục ngã.
Rồi anh nghe thấy gì đó và rồi...
Anh tỉnh dậy.
Tác giả:"Oh! Thật sao Asriel? Trở lại thực tế đi, cậu mong đợi gì ở một điều ước như thế? Thật ngu ngốc!"
Chờ đã... gì cơ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Bad Time Trio [ End]
Randomcái này là mình dịch lại chứ không phải tự viết, nếu có ai không đồng tình hay thấy mình dịch sai chỗ nào thì comment xuống phía dưới nhá.