Chap 1. An Nhiên.

1.3K 22 10
                                    


- Em tính giấu tôi chuyện này đến bao giờ?

An Nhiên im lặng ngồi trên ghế, dùng thái độ hết sức dửng dưng đối diện với anh.

- Em phá thai bao nhiêu lần rồi?

- ...

- Trả lời tôi?

Tứ Bắc gần như mất kiên nhẫn trước sự im lặng của cô. Anh nắm vai cô, bàn tay dùng sức ép chặt lên trên.

- Em vì sao phải phá thai? Nói!

- Không muốn sinh.

- Không muốn sinh?

Tứ Bắc cười nhạt, anh quay mặt thở hắt ra một hơi, cố kiềm chế cơn giận đang dâng cao. Anh nhìn An Nhiên cố giữ bình tĩnh, hỏi.

- An Nhiên, hai con cũng không phải do em sinh có đúng không?

An Nhiên nhìn anh trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt cô trước sau đều quá phức tạp khiến anh không đoán được tâm tư của cô, thấy cô mấp môi muốn nói lại thôi. Rốt cuộc thì cô đắn đo điều gì?

- Đúng, hai đứa nhỏ không phải do em sinh.

Nghe đến đó, hai tay Tứ Bắc đặt trên vai An Nhiên càng dùng lực.

- Em nhắc lại một lần nữa!

- Em... em nói con không phải do em sinh ra, là người mang thai hộ sinh. Anh nghe rõ rồi chứ?

- An Nhiên, em...

- Em lúc đó bao nhiêu tuổi chứ? Không phải vì mẹ anh em cũng không nghĩ sẽ có con đâu. Em vì sao phải hi sinh bản thân để sinh con cho anh?

Không muốn sinh con? Mang thai hộ? Ích kỷ. Giả dối. Đều là giả dối!

Tứ Bắc càng nghĩ càng thấy nực cười. Bản thân bị cô xem như trò hề đùa giỡn lâu như vậy, anh lại một mực tin tưởng cô, ngay cả lời mẹ nói cũng bỏ ngoài tai.

Tứ Bắc đẩy mạnh một cái khiến An Nhiên ngã xuống sàn. Đây xem như lần đầu tiên anh có hành động bạo lực với cô. Đối với một người xem nhẹ bạo lực như cô thì cú đẩy này cũng chẳng là gì cả.

- Tôi hết nói nổi em rồi. Nếu sớm biết em ích kỷ như vậy, tôi sẽ không cưới em.

Tứ Bắc nắm chìa khóa xe trong tay, lại quay sang nhìn An Nhiên. 

An Nhiên cũng đang nhìn anh, anh càng mất bình tĩnh bao nhiêu cô lại càng trấn tĩnh bấy nhiêu. Cô từ trên nền lồm cồm bò dậy, ngồi xổm trên như một con cún nhỏ đáng thương.

Tứ Bắc nhìn cô như vậy trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ biết bản thân không thể ở lại đây thêm nữa.

Tứ Bắc lái xe không có mục đích đi trên đường. Đến khuya, anh tuỳ tiện dừng xe bên đường, anh nghĩ đến nhiều chuyện trước đây cùng An Nhiên, càng nghĩ càng thấy bản thân anh hiểu cô quá ít. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, thấy trời đêm đầy sao nanh chợt nhớ lại lần gặp An Nhiên sáu năm trước. Đêm đó bầu trời cũng nhiều sao như bây giờ.

Sáu năm trước...

Tứ Bắc ở Anh bị mẹ thúc giục trở về cưới vợ.

Vốn định sau khi tốt nghiệp có thể ở Anh tu nghiệp vài năm. Ai mà biết mẹ vì chọn được con dâu ưng ý nên nhất định bắt anh trở về cưới vợ.

Ngôi sao cô đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ