Chap 4. Lập Hạ, Chí Đông.

393 18 4
                                    


Kết hôn được mấy tháng, mẹ anh hối thúc vợ chồng anh nhanh chóng sinh con.

An Nhiên nghe qua lời mẹ anh nói cũng không tỏ thái độ gì. Làm anh không đoán được tâm tình của cô, rốt cuộc cô có muốn sinh con hay không.

Buổi tối nọ, An Nhiên đang nằm bên giường không biết đang nghĩ lung tung cái gì, đột nhiên quay sang hỏi anh.

- Không có con thì không được sao?

- Sao vậy, em không muốn sinh con?

- Không phải.

Thấy cô ủ rủ không vui, anh kéo cô ôm vào lòng, hít hà mùi dầu gội trên tóc cô.

- Anh không ép em, có muộn cũng chẳng sao. Chúng ta mới vừa kết hôn nên tận hưởng tốt cuộc sống của hai người trước đã.

An Nhiên im lặng một hồi lâu, lại hỏi.

- Nếu chúng ta không có con, anh có bỏ em không?

Giả thiết của cô nghe thật buồn cười. Sức khỏe cô không có vấn đề, anh tinh lực dồi dào sao lại không có con? Mà cho dù không có, anh cũng sẽ không bỏ mặc cô. Cô không biết, anh để tâm đến cô nhiều như thế nào. Ngày nào không được ôm cô, hôn cô, ngày đó anh sẽ nhớ cô, sẽ khó chịu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh lại muốn trêu cô. Anh hắng giọng, làm bộ nghiêm túc nói.

- Đương nhiên anh sẽ tìm một người vợ khác. Nếu anh không tìm, mẹ cũng sẽ tìm. Đến lúc đó anh đành có lỗi với em vậy.

An Nhiên im lặng không nói thêm gì nữa.

Sau hôm đó, cô cũng không nhắc đến chuyện này. Mỗi lần bọn họ quan hệ cũng không có dùng biện pháp an toàn. Đây có thể xem là cô đã ngầm đồng ý muốn sinh con cho anh phải không?

......

Thời gian sau, người họa sĩ mà An Nhiên đi theo học việc sắp triển lãm tranh, thời gian cô ở nhà không nhiều, có hôm cô còn không về nhà. Quá đáng hơn, cô còn theo bà họa sĩ kia đi tìm cảm hứng sáng tác gì gì đó đến hơn năm tháng trời không về.

- An Nhiên! Em có còn nghĩ đến anh không hả?

- Có mà.

- Có sao đi lâu như vậy? Có phải em ở bên ngoài tìm được thú vui mới rồi không?

- Đúng vậy. Ở đây có rất nhiều thứ thú vị.

- Em ở đâu, anh đến đưa em về?

- Anh đừng tức giận, em trở về sẽ mang quà đền bù cho anh.

- Không cần! Tuần sau em phải về cho anh.

- Tuần sau vẫn chưa được. Thôi, em có việc rồi, tạm biệt.

Anh còn chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã tắt máy. Suốt mấy tháng trời anh với cô đều nói đi nói lại vấn đề này. Cả nhà cũng hỏi anh cô đã đi đâu, làm gì? Đặc biệt là mẹ anh, bà ngày nào cũng hỏi anh "có phải An Nhiên ngoại tình bỏ trốn rồi không?" Bà còn đoán già đoán non vô vàn trường hợp khác làm anh đau hết cả đầu.

Đến một ngày kia, khi anh từ công ty về thì nhìn thấy trong phòng khách một nhà đầy đủ người. Tam Tây ngồi cạnh An Nhiên, hai người trên tay ôm hai đứa bé. Mẹ anh ngồi ở đối diện bọn họ.

Ngôi sao cô đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ