Cái lạnh của tiết trời mùa đông rất đáng sợ, lạnh đến nỗi khiến đôi bàn tay con người ta mất đi cảm giác sự sống.
Tuyết rơi trắng cả lối đi. Phủ một màu đơn điệu làm cho trái tim ấm áp bị lấp bởi một lớp đá mỏng manh.Mỏng đến mức, có thể cứa trái tim ấy rỉ máu.
Tại công viên vắng lặng, cô gái với gương mặt trắng bệch, bờ môi nứt nẻ gần như đóng vảy vì thời tiết khắc nghiệt đang sải từng bước nhẹ nhàng trên vỉa hè.
Phác Hiếu Mẫn cho tay vào túi áo khoác màu đen,thân thể vì lạnh mà run lên, cô tự nghĩ thầm chế giễu :
"Buồn cười!".
Ngu ngốc là đem thân thể bệnh hoạn hai mươi bốn năm vô phương cứu chữa đi dạo phố giữa cái lạnh cắt da mùa đông này, lại còn nghĩ ra trò chơi mua vui trong thời điểm này nữa chứ.
Hiếu Mẫn nhắm nghiền mắt lại, bước đi chín mươi chín bước chân, bất kể phương hướng và bất kể có va vào đâu.
"Đến khi mở mắt ra, mình sẽ thấy gì?".
- Tại một góc công viên-
Bên cạnh một cái cây cao lớn, ánh nắng đa sắc len qua tán lá hắt lên chút ấm áp bên chiếc ghế gỗ nâu cũ kĩ.
Một cô gái với mái tóc nâu xoăn óng ả đang ngồi đó sau một chuyến đi dài vừa kết thúc.Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Hàn Mạch Tuyên đã quyết định tự lập ở tuổi hai mươi.
Ngồi đừ người với vô số hành lí, cùng với chiếc nạng màu đen chết tiệt, Mạch Tuyên khẽ nắm chặt tay, đánh nhẹ lên chân phải của mình, môi vô thức cười mỉm nhưng mang trong đó là một nỗi niềm, điều gì đó không thể nói thành lời...Khẽ thở dài, Mạch Tuyên nhắm mắt, ngả người về sau, cái đẹp động lòng người vì thế mà vô tình toát ra.
--
"Chín mươi sáu... Chín mươi bảy... Chín mươi tám..."Hiếu Mẫn vẫn đang đi và đếm số bước chân của cô.
Mắt vẫn chưa mở ra.
Cô khẽ cười hài lòng, miệng vừa nói, mắt vừa mở :"Chín mươi chín !".
Bỗng cô như lặng đi,ngây người, cái nhìn như bị đóng băng.
Cái nhìn như mở ra một trang sách mới của cuộc đời cô vậy!Trong cái nhìn đó, Hiếu Mẫn bắt gặp một loạt hình ảnh lúc chậm lúc nhanh khiến dòng máu trong người cô như mãnh liệt hơn.
Sau bầu trời đen tối là một thiên thần!
Một nụ cười diệu dàng, đôi môi chúm chím, đôi chân mày thanh đậm cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, ngũ quan hoàn mĩ đến khó cưỡng.
Một cái nhìn sâu sắc, tình cảm, kì bí mà không hề thoát ra dù là một khắc.
Chỉ vì cái nhìn từ người con gái tóc nâu ấy mà trái tim khô cằn của Phác Hiếu Mẫn một lần nữa như tái sinh!Mạch Tuyên vẫn đang nhìn Hiếu Mẫn, phải, cái nhìn chưa dừng lại.
Bờ môi khô của Hiếu Mẫn làm Mạch Tuyên có chút động lòng. Trấn tĩnh lại một lúc, cố nhích người sang hướng mặt trời chói chang và tỉ mỉ quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BH| Hơn Cả Nỗi Đau - Full.
Phi Hư CấuDẫu có sinh ra thêm nhiều lần, cũng không thể gặp ai giống như em... Có muôn lối rẽ đưa đến hạnh phúc... Chỉ vô tình là cái chạm mắt tìm vui, một hình ảnh vô tình nhưng không vô nghĩa. Một ánh nắng xuyên thấu cùng nụ cười chân thật khiến người ta...