Fic 6 - END : Hơn Cả Nỗi Đau...

687 41 15
                                    

Mùa xuân đến.

Đẹp và trong sáng. Mang đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mang theo nhiều hi vọng nhưng những thứ đặc trưng vui vẻ ấy không nói lên được những bi ai và nỗi buồn tồn đọng sâu trong lòng vài hoàn cảnh...

Ngày mà Mạch Tuyên sợ nhất cuối cùng cũng đến. Muốn tránh né hay cự tuyệt đều không thể.

Khoảng thời gian phát bệnh cuối cùng, Hiếu Mẫn van nài Gia Ân giúp cô rời xa Mạch Tuyên. Cô bác sĩ trẻ này động tâm thương cảm, liều lĩnh đưa bệnh nhân về nhà riêng, trang thiết bị điều trị bệnh cũng nhanh chóng di dời theo.

"Em cảm thấy làm vậy không quá đáng sao ?"

Lục Gia Ân đặt chậu xương rồng nhỏ lên bệ cửa sổ, không quên hỏi con người đang nằm ngu ngơ gần đó.

"Em....Em không muốn em ấy phải lo lắng!"

"Haizzz. Không phải con đã lo đến mức sắp phát điên rồi sao?"

Cô bác sĩ trẻ nhớ lại cái ngày Hiếu Mẫn biến mất, Mạch Tuyên như muốn lật tung cả thành phố này để tìm kiếm. Bức bách làm loạn tất thảy bệnh viện lẫn đài phát thanh. Đồn cảnh sát cũng đau đầu vì cô báo án Hiếu Mẫn mất tích và đại loại là vậy!

Tất cả khiến Gia Ân phát run. Chỉ khi Hiếu Mẫn giả vờ gọi và nói là đang đi công tác thì mới tạm yên ổn trở lại.

"Em nghĩ làm vậy con sẽ hạnh phúc sao?"

Gia Ân thở dài ngồi xuống ghế gần đó. Giọng nói có chút chán nản. Cô có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc khi Mạch Tuyên nhìn Hiếu Mẫn.

"......."

"Em nhìn thấy chậu hoa xương rồng đó không ?"

"....."

Hiếu Mẫn không trả lời. Cơ thể vốn mệt mỏi vì căn bệnh và hóa trị. Gắng gượng xoay đầu nhìn theo hướng Gia Ân chỉ điểm.

Chậu xương rồng gai góc, xanh tươi, sức sống dai dẳng đâm chồi theo nắng sáng sớm. Chế nhạo cô sao?

" quá đẹp? Đúng không? Nhưng quá đẹp nên trông thật giả! Cũng giống như tình yêu của em Mạch Tuyên. Đói thì ăn, vui thì cười, buồn thì khóc. Yêu thì bày tỏ. Không phải ngu ngốc chơi trò chơi im lặng..."

|BH| Hơn Cả Nỗi Đau - Full.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ