[ 12 ]

2K 437 44
                                    

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài giống như những nhát búa, gõ từng tiếng nặng nề vào trái tim đang đập bình bịch của tôi. May mắn là tôi không có tiền sử gì về tim mạch, nếu không có lẽ đã vỡ tim mà chết. Thông qua khe hở của tủ chứa đồ, có thể nhìn thấy được bóng dáng đáng sợ của cái rìu khi lướt qua. Tôi cố gắng không thở mạnh. Và điều đó thật là khó khăn trong cái hoàn cảnh thế này, tới mức dường như tôi còn không hít đủ khí oxy để thở nữa. Lucas có vẻ không yên tâm nên cậu ta đã lấy tay bịt miệng tôi từ nãy. Tiếng bước chân và âm thanh chửi bới xa dần, cuối cùng mọi thứ chìm vào lặng yên. Nhưng tôi và Lucas vẫn đứng trong tủ một lúc lâu mới dám hé cửa ra. Tôi lo lắng hỏi Lucas.

"Bọn mình chạy khỏi đây thôi chứ hả?"

"Gì? Chưa tìm được mẹ và em gái cậu mà. Tính táo lại đi Grudy." Lucas nhắc nhở. Dù không thể hiện ra, nhưng tôi cảm thấy Lucas nhìn mình với ánh mắt có vẻ gì đó khá là trách cứ. Mặt tôi trở nên hơi nóng vì máu dồn lên đầu. 

Cậu ta nói đúng. Vì quá sợ hãi mà tôi đã quên mất mục đích mình tới đây. Thật là xấu hổ.

"Nhưng bọn họ thì vẫn ở đây đấy. Nên chúng ta cần cảnh giác cao độ." Đoạn Lucas quay lại, "Cậu vẫn còn con dao kia đấy chứ?"

"Ừ." Tôi giơ lên cho Lucas thấy. Lucas gật đầu. "Nắm chắc nó nhé. Nếu cần thiết thì không cần khoan nhượng. Grudy, lòng thương lúc này là thừa thãi, hiểu chứ?"

"Ừ." Thật nhạt nhẽo, tôi vẫn chỉ biết đáp có thế.

Lucas quyết định chúng tôi sẽ đi ngược lại hướng bọn họ đã đi. "Chắc hẳn phải có một cái sơ đồ nào đó." Lucas lẩm bẩm. "Với một ngôi trường lớn cỡ này, chắc hẳn phải có một cái sơ đồ chỉ dẫn."

"Sơ đồ ở bên ngoài." Tôi nói nhỏ. Lucas không nhìn thấy nó lúc bước vào cổng ư? Nhưng giờ đang là ban ngày, "quả bóng" của Lucas vẫn lượn lờ xung quanh. Cậu ta sẽ không bảo "chúng ta phải ra ngoài" hay gì đó đại loại đâu nhỉ?

Tôi cóc sợ, vì "quả bóng" của tôi đã xì hơi rồi còn đâu. Nhưng nếu Lucas bỏ mạng thì cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Chưa kể chúng tôi còn phải đối mặt với một đám mọi rợ ăn thịt người nữa. Cả trong lẫn ngoài đều cần đề phòng, nguy hiểm trùng trùng còn gì.

Lucas im lặng một lúc, cuối cùng đành chấp nhận, "Thế chúng ta cứ đi thẳng vậy."

Hành lang hơi bừa bộn vì nhiều đồ đạc rơi vãi, nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ có người xuất hiện ở đây. Tôi cảm thấy có gì đó có vẻ không đúng lắm, nhưng Lucas không có ý dừng chân, nên tôi đành tạm gác băn khoăn của mình lại để cố sức bám theo mà không bị bỏ lại đằng sau. "Chúng ta cứ đi như thế thôi à?" Tôi hỏi Lucas. Cậu ta mím môi, cuối cùng nói, "Tôi đang tìm nhà ăn."

"Nhà ăn, để làm..." Tôi định hỏi một câu khá thiếu não, may sao đột nhiên lại nhớ tới nhúm tóc trong túi áo của người đàn ông nọ. "Cậu... định đi xem xem họ có thực sự nấu những người khác lên không à?"

"Để phòng xa thôi. Tôi không biết họ sẽ ăn sống hay nấu chín." Lucas đáp. "Hơn nữa, biết đâu lại tìm được gì hay ho thì sao.

"Grudy này, ở trường nội trú ngày trước tôi học, đằng sau nhà bếp, là một cái chuồng nuôi gà để giết thịt đấy."

b ó n gNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ