Vì ngôi trường này được xây theo kiểu cấu trúc hình chữ U, nên khi đi theo hướng ngược lại, chúng tôi không lo sẽ bắt gặp đám người kia.
Nhưng nếu họ quay lại và đuổi theo hướng này, thì đấy lại là một câu chuyện khác.
Chúng tôi nhặt được vài thứ khá hay, nhưng hầu hết đều vô dụng, vì toàn là đồ của bọn trẻ. Lúc đầu tôi không chú ý đến chúng, nhưng Lucas lại nói, "Xem xem có đồ nào là của em cậu không", nên hiện giờ, tôi đang vừa đi vừa lúi húi nhòm xuống dưới sàn nhà đây.
Đột nhiên, tôi đâm sầm vào lưng Lucas, phải lảo đảo lùi về sau mấy bước. Hóa ra là vì cậu ta dừng lại đột ngột. Lucas chừng như không để ý lắm chuyện đó. Cậu quay sang hỏi tôi, "Grudy, cậu có nhớ lúc nhìn thấy quả bóng đầu tiên, là lúc mấy giờ không?"
Không hiểu vì sao tự nhiên Lucas lại hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn cố nhớ lại. Đó là hôm tôi được nghỉ học hai tiết cuối. Vậy chắc thời gian sẽ vào khoảng mười giờ sáng đến mười hai giờ trưa.
Tôi nói cho Lucas nghe và nhắc cậu rằng ấy là tôi chỉ có thể áng chừng – phòng khi Lucas muốn một con số cụ thể. Lucas lẩm bẩm, "Mười giờ sáng đến mười hai giờ trưa. Trường có nhà ăn. Làm sao..."
Càng lúc nét mặt Lucas càng trở nên nghiêm trọng hơn và điều đó khiến tôi hơi lo lắng. "Có gì không ổn à?" Tôi hỏi. Lucas quay lại nhìn tôi. "Cậu phải bình tĩnh nhé. Tôi nghĩ, chỉ là tôi nghĩ thôi, có thể ở đây còn một ai khác, hoặc một thứ gì đó khác nữa."
Tôi điếng người. Một đám ăn thịt người thôi chưa đủ hay sao mà giờ lại có cả bên thứ ba?
"Nhưng... nhưng chúng ta đã đi rất lâu mà vẫn không có ai - ..."
"Đó là điều tôi lo lắng." Lucas siết chặt khẩu súng trong tay. "Có thể do chưa đến lúc chạm mặt. Hoặc trường hợp xấu nhất, nó – hoặc là họ, đang nấp ở đâu đó và quan sát chúng ta."
"Sao cậu nghĩ thế?"
Lucas hỏi ngược lại, "Bọn trẻ có ăn ở trường không?"
"Có, nhưng chỉ một phần, phần khác thì không. Những nhóc nhà xa sẽ ăn ở trường còn bọn ở gần sẽ được đón về, giống như em tôi ấy. Cơ mà sao thế?"
"Cứ cho là 70% lũ trẻ được đón về và 30% ăn ở trường, thì sự lộn xộn này vẫn không đúng."
"Sự lộn xộn nào? Mà sao cậu lại ước tính như thế? Nhỡ đâu 50% bọn nhỏ ăn ở trường thì sao?"
"Tôi đoán cậu không giỏi những môn tư duy." Lucas nhìn tôi vẻ chán nản. "Nếu tôi không nhầm, thì trường này ngay gần trung tâm thành phố rồi. Đứa nhà ở xa nhất, có thể xa đến mức nào chứ? Cái thành phố này như một thị trấn vậy, nó bé tẹo. Hơn nữa bọn trẻ còn nhỏ, phụ huynh sẽ không yên tâm mà để chúng ăn ở trường nhiều như thế đâu."
"Thế còn về sự lộn xộn?" Tôi cố tình làm lơ lời châm chọc về trí thông minh của Lucas. Tôi đã quá quen với kiểu ngạo mạn đó của cậu ta rồi.
"Ba lô hay túi thì đều có khóa kéo mà." Lucas nói. "Đồ rơi dọc đường rất nhiều, cậu không thấy lạ lùng ư? Cứ giả sử như bọn trẻ bị hoảng sợ mà chạy, thì ba lô vẫn trên vai chúng cơ mà, sao đồ lại rơi nhiều thế này? Nếu chúng ôm hết đồ dùng của mình lúc chạy thì còn có lí. Nhưng tại sao phải thế, trong khi có ba lô và rõ ràng đồ đạc đã phải được bỏ vào đó vì gần đến giờ về? Thử đặt trong hoàn cảnh bình thường, cũng hiếm có ai lại ôm cả đống đồ như thế."
Tôi đang mở miệng định hỏi thêm vài câu, thì chừng như đã biết trước tôi thắc mắc điều gì, Lucas bèn cướp lời.
"Còn nữa. Tôi loại trừ khả năng do bọn trẻ ăn ở trường là người làm rơi đồ, cậu đừng có mà hỏi câu gì ngu ngốc nữa. Vì Chúa, chúng chỉ đi tới nhà ăn thôi, đi nhà ăn thì ôm đồ theo làm gì?"
"Thế theo cậu, thì mấy đồ rơi vãi này là do người nào đó chủ ý bày ra à?" Tôi rùng mình vì những lí luận của Lucas. Tưởng tượng đến khung cảnh ngày hôm đó, cái chết ở ngay bên ngoài, những quả bóng lượn lờ trên không và phát ra âm thanh ghê người. Ai mà đủ bình tĩnh đề bày biện trường học thành như thế này chứ?
"Có lẽ thế. Tôi đoán thôi. Dù sao đi nữa, chúng ta cần phải cẩn thận hơn nhiều. Vì có thể người chúng ta cần đối phó không phải chỉ có một, mà là tận hai."
"Và, nếu như kẻ thứ hai này thật sự tồn tại, tôi nghĩ hắn sẽ không đơn giản như lũ lợn chỉ biết đến ăn và sống kia đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
b ó n g
HorrorHay chuyện bóng bay và những cái dây thòng lọng. Dựa trên oneshot kinh dị "Bóng bay treo cổ" của Ito Junji. Highest rank : #1 in Mystery