Menfuisu ngồi bên cạnh chị gái mình - người vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân đã hàng giờ. Menfuisu biết nàng đang làm gì vì cậu là người yêu nàng nhất. Cũng bởi lẽ ấy, việc nhìn ngắm nàng trong im lặng từ lúc mặt trời vừa kịp chếch sang hướng Tây khoảng ba mươi độ cho đến khi hoàng hôn buông mỗi ngày đã sớm trở thành thói quen.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, Menfuisu thấy chị gái hít sâu. Cậu hơi kéo khoé môi, cười nhẹ. Đối với Menfuisu hay bất kì tên hộ vệ nào đang đứng thành một nửa vòng cung xung quanh họ, cơn gió vừa ngẫu nhiên băng qua cánh đồng không có gì đặc biệt ngoài một hỗn hợp các loại mùi hoa cỏ chẳng rõ tên. Nhưng với chị gái cậu thì chỉ một ngọn gió mỏng manh cũng mang vô vàn kì diệu.
- Menfuisu, ngươi có cảm thấy gì không?
Menfuisu hơi giật mình khi đột nhiên thấy chị gái ngồi dậy khỏi tấm thảm được trải sẵn trên vùng trống giữa cánh đồng. Cậu ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu, trên khoé miệng vẫn treo một nụ cười.
- Trời sắp mưa rồi đấy! Đấy là lí do ta muốn dành một phần cánh đồng để trồng hoa Mimosa.
Asisu vừa nói, vừa nhìn về phía chân trời. Nàng nghĩ có lẽ chỉ đến khi họ về đến tẩm điện là mưa sẽ bắt đầu ập xuống. Hơi nghiêng đầu, Asisu lại hít một hơi nữa, rồi càng thêm chắc chắn với dự đoán của mình.
- Chị, nàng vẫn luôn kì diệu.
Menfuisu cười rộ lên, đi bằng đầu gối đến sát chỗ chị mình đã ngồi hẳn dậy. Cậu dựa đầu vào vai chị, hưởng thụ mùi hương trên mái tóc nàng. Cậu luôn luôn đam mê mùi hương này, bởi nó là mùi hương yêu thích của Asisu - một hỗn hợp kì lạ từ gỗ tuyết tùng và hoa oải hương cùng chín hay mười loại nguyên liệu nữa mà cậu không thể nhớ nổi tên.
- Menfuisu, ngươi đã mười bảy mà vẫn dựa vào ta như hồi nhỏ thế? Hơn nữa trời sắp mưa, người định ngồi thế này đợi ướt sao?
Asisu quay đầu sang trái, hơi ngước mắt xuống nhìn cậu em trai vẫn còn lười biếng dựa vào mình. Nàng cười bất đắc dĩ, dường như vẫn chưa nhận ra hai đầu mày Menfuisu đang dần nhíu lại.
- Chị, bởi ta yêu nàng...
Menfuisu đẩy nhẹ người Asisu xuống, đầu rúc vào cổ nàng. Đáy mắt nàng rụt lại, xoẹt qua một tia bi thương nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hơi ấm phả vào cổ khiến Asisu không quen.
- Nhưng giờ chúng ta về đã.
Menfuisu thở dài.
- Chị, ta bế nàng.
Asisu cười rồi gật đầu, nâng tay vuốt mái tóc đen óng của em trai. Nàng đưa một lọn tóc lên mũi ngửi, hít thật sâu. Dù đứng cách cậu một khoảng xa thì nàng vẫn có khả năng cảm nhận mùi hương này nhưng Asisu vẫn thích được chạm vào và thưởng thức nó ở cự ly gần hơn. Nàng cười rộ lên, chợt cảm thấy thành tựu với loại hương thơm toả ra từ Menfuisu.
Nghe thấy tiếng nàng cười, Menfuisu cũng chợt cười theo. Rất nhiều người lần đầu gặp Asisu đều cảm thấy nàng là một người kì lạ, nhưng cậu thì không.
Sau khi chắc chắn rằng hai tay Asisu đã bám chắc vào vai mình, Menfuisu cẩn thận cúi người xuống, từ từ buông hai tay rồi xoay người để nàng đứng về phía trước mình. Cậu nhấc Asisu lên yên ngựa rồi cũng leo lên theo, chờ nàng ôm lấy người mình rồi quất roi cho ngựa chạy men theo con đường nhỏ ven cánh đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân NHAC] Camellia
FanfictionTất cả đều như một con tàu trật khỏi đường ray. Máu sẽ đổ, nước mắt sẽ rơi. Người sẽ chết, tim cũng vỡ tan. Thứ còn lại sau tất cả, chính là mùi hương. Nhưng trên hết, thứ còn lưu giữ trong mùi hương, là tất cả những gì còn, sẽ hiện diện, và cả nhữn...