Có phải là sự thật

50 9 0
                                    


Tôi ko còn tâm trạng vui chơi, hoạt bát nữa, mà hiện giờ tôi ngồi đâu là gục ngay chỗ đó luôn...

Chắc hôm nay hắn về, tôi tự nhủ và nằm thiếp đi, sự mệt mỏi ngày càng dâng cao, tôi ko hiểu sao mình phải tự khổ như vậy, đã bt ko là gì của nhau... Nhưng vẫn mong đc hắn quan tâm, đc cùng hắn như trước đây, dù bị bắt nạt cũng rất vui...

Cứ thế tôi ngủ ko hay bt gì, cho đến khi thức dậy, tôi ngạc nhiên khi ai đó đắp chăn cho tôi:)

Vội thức dậy, tôi nhanh chóng ra phòng khách, là hắn, đúng là hắn, hắn về rồi, tôi vui mừng chạy đến, nhưng chân khững lại khi nhớ tới lời của Diệp Thanh, hắn là người có tình cảm với cô ấy, còn mình thì chỉ vì một lời hứa mà phải ràng buộc hắn sa...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vội thức dậy, tôi nhanh chóng ra phòng khách, là hắn, đúng là hắn, hắn về rồi, tôi vui mừng chạy đến, nhưng chân khững lại khi nhớ tới lời của Diệp Thanh, hắn là người có tình cảm với cô ấy, còn mình thì chỉ vì một lời hứa mà phải ràng buộc hắn sao, tôi nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định xem như ko có gì, cố tỏ ra mình vẫn ổn, mỉm cười lại bên hắn...

Bỗng hắn quay người lại, thốt lên: "ngốc ơi, cô ngủ ko đắp chăn như vậy nhỡ ốm thì sao? Nếu tôi ko về kịp chắc cô cũng ốm rồi, bây giờ thời tiết đã vào đông, trời lạnh lắm, phải bt giữ gìn sức khoẻ chứ..."

Tôi mỉm cười chua chát:" anh là đang lo cho tôi sao? Cảm ơn, nhưng tôi tự bt bản thân mình ra sao..."

" cô sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?" Hắn tỏ ra lo lắng

" ko có gì, mà anh về sớm vậy?"

"Ừ! Ko có gì thì tốt, cô đi thay đồ đi, chúng ta ra ngoài" hắn ko trả lời câu hỏi của tôi, chỉ ừ vậy thôi, có phải điều Diệp Thanh nói , hắn vì cô ấy mà ko còn để ý đến tôi, tôi thật sự chỉ là người có hẹn ước, ngoài ra ko là gì cả sao...

1 tiếng sau... Chúng tôi đến siêu thị, hắn đưa tôi đi mua sách vì sắp tới chúng tôi đã bắt đầu năm hk mới.

Tôi ngại ngùng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau nên tôi quay lưng lại, hắn thấy tôi như vậy cũng ko tỏ ra thắc mắc, cứ như thế chúng tôi im lặng mãi...

Tôi ngại ngùng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau nên tôi quay lưng lại, hắn thấy tôi như vậy cũng ko tỏ ra thắc mắc, cứ như thế chúng tôi im lặng mãi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng nhiên hắn hỏi tôi, một cách dịu dàng:" Hạ Hạ, có phải có người đến tìm cô ko?"

" Hả? Sao Anh hỏi vậy? " tôi ấp úng

" cách đây mấy ngày, chị Diệp Thanh có gọi điện tìm tôi, chị ấy vừa về nước, muốn gặp tôi..."

" thế thì sao? Anh kêu chị ta tới nhà trong khi mình thì đi vắng sao?"

" tôi bảo tôi đi vắng, nhưng chị ấy cố chấp đòi đến, sau khi đến đó, chị ấy hỏi tôi cô là ai, tôi đã trả lời là..."

" là sao? Là họ hàng, hay người ở nhờ..." Tôi bỗng khó chịu như muốn khóc

" tôi nói, cô là vị hôn thê đã sắp đặt từ trước... Nhưng tôi nói, chuyện của chúng tôi cô cũng cần biết, với lại chúng tôi đã kết thúc, nên cô đừng lo..." Hắn nói, mà ko bt nước mắt tôi đã lăn dài trên gò má... Tại sao hắn toàn nhắc lại, chuyện chúng tôi chỉ là sắp đặt, để tôi phải đau lòng đến thế, có phải hắn nghĩ tôi cũng như hắn, cứng rắn, ko sợ buồn hoặc chỉ là vì hắn nghĩ cho tôi, nếu đến bên hắn tôi phải chịu thiệt thòi vì hắn ko có tình cảm với tôi mà đã chót yêu người khác ko?

Chúng tôi cùng im lặng, quả thật lúc này thật khó, chúng tôi ko thể tiếp tục nói chuyện với nhau, vì cả hai thật mơ hồ... Làm sao tôi tin hắn, mới quen nhau 1 tháng mà hắn đã vì tôi mà quên chị ta, chấp nhận hôn ước với người con gái ko có gì đặc biệt, như tôi...😥

--------------------//////--------------

 Cảm ơn các bạn đã đón đọc tác phẩm của mình, tiếc gì một lượt follow, cmt, vote ủng hộ cho mình có động lực hoàn thiện tác phẩm, các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho mình nha, đừng quên những điều các bạn làm cho mình, là sự ủng hộ lớn nhất nha😎😆😱

  Chân thành cảm ơn những bạn đã đọc, cmt, vote cho mình❤️❤️❤️

Oan gia định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ