Chap 1: Cuộc sống của cô

136 6 0
                                    

Mình giới thiệu thêm nhân vật nha

Son Naeun: (17 tuổi) Là con gái của Jeong Dahye-dì ghẻ của Jiyeon. Ghét Jiyeon, luôn muốn trêu ghẹo chọc phá cô. Ganh tị với vẻ ngoài của cô và với những gì cô đang có. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại trường Sopa.

Trong một phòng học, hầu như ai cũng ra về chỉ còn lại hai cô gái đang ngồi thu dọn sách vở vào cặp. IU vừa mang cặp vừa quay sang Jiyeon:

-"Jiyeon này, tí nữa tớ vào rủ cậu đi chơi nha"-Vừa mỉm cười háo hức quay sang hỏi.

-"Đi chơi sao?"-Jiyeon ngạc nhiên quay sang

-"Đúng rồi, tớ đang có 2 vé xem phim nà"-vừa nói vừa lấy ra 2 vé xem phim ra.

-"À.....ùm...Tớ xin lỗi. Tí nữa tớ phải về nhà làm việc nhà giúp dì rồi. Naeun tối nay phải đi dự sinh nhật của bạn rồi. Không có ai giúp dì cả."

-"Sao cậu lúc nào cũng phải giúp họ biết bao nhiêu công việc vậy? Cậu làm vậy thì được gì? Họ có quan tâm cậu một tí nào không. Hay là họ chỉ biết chửi mắng, hành hạ cậu"-Vừa tức giận vừa xả hết lên Jiyeon (Trời ơi bả đang điên luôn đấy. Bả thương Ji quá mà).

-"IU, cậu sao vậy? Nếu không có dì thì tớ cũng chẳng được đi học ấm no thế này đâu."

-"Thôi, tớ không nói nổi cậu đâu. Vậy cậu làm việc nhà đi. Tớ rủ người khác vậy"-vừa nuối tiếc quay sang nói nhỏ với Jiyeon

-"Tớ xin lỗi. Hôm khác tớ sẽ đi xem với cậu. Thôi, chết gần 5 giờ rồi tớ phải về đây. Tạm biệt!!"-Vừa nói vừa xách cặp lao thẳng ra khỏi trường

-"Hazzz. Cậu lúc nào cũng thế."

Về nhà.

-"Thưa dì con về rồi"-vừa nói vừa chạy hối hả, gương mặt xanh xao vì chạy 1 vụt về nhà.

-"Mày làm gì mà bây giờ mới về hả? Lại đi chơi ở đâu rồi chớ gì?"-gương mặt tức giận có phần khinh bỉ nhìn vào cô.

-"Dạ, không vì hôm nay lớp con có 5 tiết nên con về trễ 1 tí"-cô ra sức giải thích.

-"Thôi mày đừng có mà chối nữa. Mau đi nấu cơm lau nhà đi"-Gương mặt bà ta như ra lệnh với cô.

Nghe vậy cô liền cất cặp đi làm ngay. Từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì vậy mà bây giờ còn phải làm việc nhà. Cái bụng của cô cồn cào lắm rồi. Cùng lúc đó Naeun cũng đi học về. Khuôn mặt có phần háo hức xông thẳng vào nhà, trên tay còn xách một túi đồ.

-"A...Mẹ ơi! Con về rồi nà. Tối nay con đi dự sinh nhật của bạn ấy. Mẹ thấy chiếc váy này thế nào?"-Vừa nói ả vừa lấy chiếc váy ra để lên người quay qua quay lại.

-"Con của mẹ mà mặc gì không đẹp"-bà ta cứ như cho rằng con của mình là công chúa không bằng.

-"Thôi con đi thay đồ rồi đi đây. Tạm biệt umma."

Jiyeon đứng nép bên cánh cửa nghe hai mẹ con bà ta nói chuyện. Chiếc váy màu trắng thật đẹp, lấp lánh với những hạt ngọc trông rất lung linh. Cô có mơ cũng chẳng bao giờ được chạm vào nó.  Trước giờ có ai quan tâm đến sở thích của cô ngoại trừ IU. Trước kia bố và mẹ cũng rất thương cô. Nhưng giờ thì đâu còn, cô phải chấp nhận phải sống 1 mình, tự chăm lo bản thân mình. Vừa nghĩ mà hai giọt lệ đã rơi trên má cô từ lúc nào. Đau lắm, khổ lắm....

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Cũng như mọi hôm, căn phòng của cô cũng chỉ như thế. Vừa nhỏ vừa chật chội. Hai mẹ con ả xem cô còn không bằng 1 con người, chỉ khi nào bố về thì mới có thể giúp cô có một căn phòng rộng hơn. Nhưng 1 năm bố về có được mấy lần. Nếu có về lâu lắm thì cũng chỉ vỏn vẹn 2 hoặc 3 ngày. Cuộc sống của cô cũng chẳng có xíu tình thương nào. Cô bước xuống giường, thay đồ đi học. Vào nhà bếp cô tìm thức ăn sáng nhưng chẳng có gì. Ngày nào cũng vậy hai mẹ con bà ta chỉ nấu thức ăn đủ cho hai người họ. Bữa sáng của cô toàn là bánh mì mà IU đưa mỗi ngày.

Cô đành mang cặp đi đến trường. Bỗng từ sau cô phát ra tiếng động giật cả mình:

-"Hù...."-IU vừa chạy tới vừa đập lấy vai khiến cô một phen hú hồn.

-"Uầy. Cậu làm tớ mất hồn luôn đó."

-"Thôi, bây giờ còn sớm. Tớ chưa ăn sáng, mà cậu chắc cũng vậy chứ gì. Đi, tớ dẫn cậu đi mua thức ăn"-Vừa nói cô vừa dắt Jiyeon chạy đến một quán thức ăn

IU mua cho cô và Jiyeon 2 chiếc bánh mì kẹp xúc xích và 2 bịch sữa:

-"Nè, của cậu"-cô đưa cho Jiyeon

-"Tớ...Tớ cảm ơn nha"-vừa nói cô vừa tỏ vẻ ngại vì hầu như từ trước đến giờ lúc nào cô cũng nhận thức ăn từ IU.

Bỗng dưng không khí lúc này thật im lặng, cả 2 đều không nói gì. Jiyeon phát hiện thấy có chút kì lạ. Trước giờ IU luôn là cô gái tăng động, luôn luôn nói chuyện. Tại sao hôm nay lại im lặng như thế. Nghĩ là làm, cô liền quay sang IU:

-"Này, IU cậu sao vậy?"-Gương mặt có phần lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

-"Jiyeon này, hic hic.........Tớ...........Ahuhu"-Vừa nói cô vừa ôm Jiyeon khóc.

-"Cậu sao thế? Nói cho tớ biết...."-Cô thật sự rất lo lắng cho IU, lần đầu tiên cô lại thấy IU kì lạ đến thế.

-"Tớ.......Ba mẹ tớ nói sắp chuyển nhà lên Seoul định cư. Tớ cũng phải lên đó học. Jiyeon, tớ không muốn xa cậu......"-Vừa nói cô lại khóc to hơn.

-"IU.................."-Jiyeon không biết nói gì chỉ ấp a ấp úng tên của IU.

Tại sao mọi thứ đều rời bỏ cô. Kể cả IU, bạn thân nhất của cô cũng thế. Ba, mẹ, bạn thân cô mất hết như vậy sao? Từ giờ ai sẽ là người giúp cô tồn tại trên thế giới này. Tại sao cô lại khổ đến thế? Vừa nghĩ Jiyeon cũng khóc theo cô.

Buổi tối hôm đó Jiyeon không ngủ được, và IU cũng thế. Cả hai cùng suy nghĩ về tình bạn của nhau, những kỉ niệm đẹp mà cả hai từng trải qua. Gần 10 năm qua, hai người luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Tại sao giờ đây phải như thế? Jiyeon nghĩ về tương lai của bản thân. Sẽ như thế nào nếu thiếu IU, cô sống hoàn toàn dựa vào IU. IU tạo ra niềm vui cho cô mỗi ngày. Luôn bảo vệ che chở cho cô. Cô buồn lắm. Đôi mắt ấy không bao giờ nhắm lại được. Một đêm trôi qua trong đau khổ của cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 1





Hai chúng ta có quen nhau?Where stories live. Discover now