Chap 9: Vụt tắt

59 2 0
                                    

Tại bar

Hắn cùng đám bạn trong đó có cả Jungkook bước vào. Khắp nơi là những thân hình lả lơi, uốn ẹo của những người phụ nữ hư hỏng. Hắn ngồi vào một bàn rồi gọi rượu. Tiếng nhạc ồn ảo, biết bao nhiêu cô gái nhảy nhót, lưỡng lự trước mắt hắn nhưng hắn chả có tí nào thú vị cả:

-"Taehyung này....Cậu cảm thấy sao?"-Jungkook nhâm nhe li rượu quay sang hỏi

-"Tạm ổn"

-"Thôi thư giản xíu đi, ngày nào cũng thấy cậu căng thẳng"

-"Bộ cậu không sợ IU à"

-"Thôi.......con trai mà ai chả phải đến mấy nơi này"

Nói vậy thôi chỉ hắn chẳng bao giờ thích cái nơi này, cái nơi mà người đàn ông ấy từng lui tới để lại bao nhiêu vết nứt trong đầu hắn. Hắn khẽ nhếch môi rồi quay sang chỗ khác. Hắn thấy dáng vóng của một người con gái khá quen. Là Jiyeon? Sao cô ấy lại ở đây? Người đàn ông kia? Hắn là ai? Hai người bọn họ đang làm quái quỷ gì thế? Hắn chưa cần biết chuyện gì xảy ra thì đã đạp nát ly rượu xuống sàn rồi bỏ đi. Môi nhếch lên:"Đồ tầm thường"

Thật ra lúc đó Jiyeon đang bưng rượu ra mời khách nhưng đấy là một tên sở khanh, cứ nắm lấy tay cô rồi ôm vào lòng, cô cố buông ra nhưng chẳng được. Lúc hắn vừa đi thì chủ quán bar ra cô mới thoát khỏi tên biến thái đó.

Sau đêm đó, cô chẳng dám làm việc ở quán bar đó nữa. Cô như đứa trẻ lạc lõng giữa thế giới này. Đêm đó cô khóc nhiều lắm, lần đầu tiên cô bị người ta cưỡng bức như vậy. Cô quyết định nghỉ việc rồi kiếm một công việc thích hợp hơn.

Còn về phần hắn từ hôm đó hắn như người xa lạ với cô. Hắn chẳng thèm gọi, dẫn cô đi chơi như trước nữa. Cô cũng buồn lắm nhưng chẳng dám nói ra. Khoảng hơn 1 tháng hắn không thèm quan tâm đến cô.

Tan học ở trường cô chạy đứng chắn trước người hắn:

-"Taehyung, dạo này anh sao thế"

-"Có chuyện gì"

-"Sao anh khác như vậy"

-"Tôi với cô, chia tay đi"

-"Sao, tại sao lại chia tay"-vừa nói mắt cô vừa đỏ hoe

-"Cô....chỉ là thứ đồ chơi của tôi thôi, một khi tôi đã chán thì vứt. Đơn giản là thế. Cô tưởng cô có giá như vậy sao. Xin lỗi tôi có Sana rồi, hôn thê của tôi đó"-nói xong hắn nắm tay Sana lướt qua trước mặt cô

Cô ngồi thụp xuống đất chả biết như thế nào. Tại sao chứ? Tại sao? Cô là món hàng của anh ư? Chắc do trước kia cô vọng tưởng quá nhiều để rồi hôm nay phải cảm nhận sự đau đớn. Nước mắt cô bắt đầu rơi, rơi nhiều lắm, cô yêu anh thật sự mà. Sao anh nỡ nói như thế với cô? Cuộc đời cô có lẽ không thể không thiếu nước mắt. Còn về phía anh sở dĩ anh có quyết định như thế là chính vết thương lòng năm xưa. 12 năm trước khi anh chỉ là đứa trẻ lên 6, bố anh ngoại tình với một cô gái làm ở bar. Mẹ anh đã can ngăn nhưng hai người họ cứ ngang nhiên tiến tới. Một thời gian sau đó bà lâm bệnh nặng rồi không có ai chăm sóc nên mết. Kể từ đó hắn ôm mối hận chính bố mình, hắn ghét sự phản bội và căm hận tất cả mọi người.

Về phía cô, cô cố gắng bình tĩnh trở lại để khiến cho mọi người không phải lo lắng. Cô về nhà rồi nằm hẳn trong phòng. Nửa đêm cô có điện thoại:

-"Alo....là ai thế ạ?"

-"Cháu....cháu là Jiyeon phải không?"

-"Dạ vâng ạ"

-"Là dì Kim ở dưới quê đây Jiyeon."

"Dì Kim sao dì lại gọi cháu lúc nửa đêm vậy?"

-"Jiyeon.....bố.....bố cháu......"

-"Sao? Bố cháu sao ạ"

-"Bố cháu mới mất cách đây 3 ngày rồi. Ông ấy bị bệnh tim đã lâu mà giấu mọi người nên đau tim đột ngột rồi qua đời. Lễ an táng đã tổ chức rồi. Còn dì của cháu bà ta bán hết ruộng đất nhà cửa rồi bỏ đi vì sợ cháu về sẽ phân chia tài sản rồi."

-"......"-điện thoại cô rơi xuống đất

Cô khóc òa lên trong im lặng. Cô không muốn cho mọi người trong gia đình IU phải biết, nước mắt cô cứ tuôn nhưng không thể phát ra tiếng. Cô đau lắm, mọi người dường như đã bỏ cô hết rồi. Cô đã làm gì sai chứ. Bố và hắn đều bỏ rơi cô trong thế giới này. Cô dường như không còn nơi nương tựa. Gia đình IU thì cô cũng đã làm phiền quá nhiều. Cô xách vali rồi thu dọn quần áo lặng lẽ ra đi.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------End chap 9

Hai chúng ta có quen nhau?Where stories live. Discover now