taehyung lại có một đêm trắng. không muốn ngủ. không thể ngủ. bóng đêm chờn vờn trước đôi mắt anh, chạm một nụ hôn khẽ khàng lên đôi mi vẫn chưa thể khép lại.
thế giới xung quanh anh không thể ổn định, hoặc là đã mặc định là không ổn định.
đó là khi không gian phủ đầy những nụ hoa, cũng vươn thêm những cành gai góc bắt anh trở lại. taehyung ngồi lạc lõng trong thế giới ấy, vươn tay bắt lại những vệt nắng vô hình. mùi đất ẩm quyện trong từng hơi thở.
đó là khi không còn gì cả. trống rỗng. taehyung bước đi. chạy. nhảy. không một âm thanh nào đệm theo từng bước chân. những gam màu lóa mắt anh.
anh đã thử. chạy trốn chạy trốn chạy trốn. lửa chậm rãi nuốt từng cánh hoa, bỏ lại một nắm tro tàn rồi bỏ đi. những cành mới vẫn mọc lên, lan đi đến từng chân tường.
và anh đã mất nó. âm thanh. giọng nói. âm thanh.
"im hết đi." màn hình tivi ngơ ngác nhìn, từng màu sắc vỡ vụn.
taehyung không ngủ. những giấc mơ đã không bao giờ đến. anh đuổi theo chúng, đuổi theo một giấc mộng không còn lặp đi lặp lại. một bóng váy trắng lướt đến, ống tay áo đỏ tựa như cánh tay.
taehyung thức giấc. anh lại nghe thấy những tiếng động lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | destiny
Fanfictionđầu tiên, jimin nghĩ sẽ chỉ có một mình mình ở đây. sau đó, có taehyung.