eclipse.

133 33 0
                                    

jimin hay cảm thấy bứt rứt trong lòng mỗi lần nhật thực xảy ra. mỗi dịp như vậy, anh hoặc là sẽ lăn đùng ra ốm, hoặc có một cơn đau đầu dai dẳng không buông tha từ sáng cho tới tối. những lúc như thế, anh luôn ôm moon đi ngủ.

nhưng hôm nay thì không thể như vậy. jimin đã có một quyết định, và anh sẽ hành động theo quyết định đó, mặc cho số phận. kệ nhật thực chứ.

moon nghiêng đầu nhìn khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, rồi cũng đứng dậy, theo chân anh đến căn phòng nơi anh gặp geomeun lần đầu tiên.

có một cái gì đó đã thay đổi. jimin cảm nhận thấy điều này ngay khi xuất hiện. một cơn gió thổi qua làm anh hắt hơi. lần này là ốm chắc rồi, jimin tự nhủ và quấn chặt thêm chiếc chăn màu vàng quanh người mình. moon vốn vẫn quấn chân người chủ giờ đã chạy đâu mất.

khung cảnh bên ngoài bức tường khuyết vẫn như thế, không gì thay đổi. anh nhìn thêm một lần lên những đám mây, trước khi quay lại.

một cái gì đó chắc chắn đã thay đổi. những bức tường không còn đơn điệu một màu như trước nữa. và jimin chỉ còn biết trố mắt ra nhìn những cành cây lan rộng khắp các bề mặt, nhìn như những vết nứt kì lạ, hoặc đáng lẽ sẽ trông như vậy, nếu không có những đóa hoa phủ lên. hệt như những bông hoa từ chỗ của geomeun.

kẻ vừa được nhắc đến đang đứng trước mặt anh, vẫn chiếc áo khoác dài màu đen, tay bế moon.

đúng, tay bế moon.

"cậu..."

"xin lỗi vì những bông hoa." jimin chắc chắn đó không phải là giọng của anh. và moon thì không hề biết nói. theo kiểu con người, ít nhất là như vậy.

"..."

geomeun tiến thêm một bước. jimin muốn cản anh lại, nhưng anh không thể di chuyển. chiếc chăn tuột khỏi tay, trượt trên vai anh.

"cậu vừa nói đúng không?"

"tôi vừa nói sao? tôi có một giọng nói, đúng không?" trên chiếc mặt nạ không có biểu cảm có một vết nứt. theo từng bước chân, từng mảnh vỡ rơi xuống.

khi chàng trai dừng chân trước mặt jimin, anh nhìn thấy một gương mặt. một gương mặt thật sự, không phải bề mặt cứng nhắc của một chiếc mặt nạ. trong vô thức, anh đưa tay lên chạm vào đó. người con trai giật mình.

"xin-xin lỗi. này, geomeun, cậu đang đứng trong thế giới của tôi này!"

"có vẻ như vậy." người con trai mỉm cười. "xin chào và rất xin lỗi, tên tôi không phải là geomeun. là taehyung."

taehyung. hai âm tiết nhẹ tênh trên đầu lưỡi. bắt gặp ánh nhìn của người con trai, jimin quay mặt đi, ép mình nhìn moon. anh cảm thấy không ổn lắm. đây là do nhật thực gây ra, chắc chắn vậy.

"vậy... taehyung, cậu có muốn ngắm sao không?"

khi chiếc chăn của anh phủ qua cả hai người, một nụ cười bỗng dưng bừng nở trên môi anh. đầu tiên, jimin nghĩ sẽ chỉ có một mình mình ở đây. sau đó, có taehyung. những chuyện này hẳn không phải là một sự trùng hợp.

cứ cho là do định mệnh đi.

vmin | destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ