CHƯƠNG 1: HỌC ĐƯỜNG

62 7 0
                                    




Học kiếm tiền và thăng tiến trong xã hội đều không có ý nghĩa gì hết, vậy tại sao chúng ta phải học?

Học hành không phải là việc chúng ta phải làm mà đó là việc chúng ta nhất định phải làm. Một trẻ em được sinh ra nó phải trải qua những điều thú vị trong thế giới này, và ai sẽ là người dơ tay ôm lấy ta? Trước mắt ta sẽ có những gì? Một đứa trẻ phải học từng bước một. Đầu tiên sẽ nói được "Mẹ ơi!", sau đó nó sẽ học chơi. Những quá trình đó được xem là học tập. Kiến thức không chỉ nằm trong sách vở, mà kiến thức phải được kiểm tra qua bài thi. Chủ yếu kì đó là quy luật của tự nhiên của con người. Quá trình xử lí những tò mò đó chính là học tập. Vào đại học hay kiếm được việc làm không phải mục đích của học tập. Kiểm tra và số điểm không phải là kết quả đánh gia duy nhất. Chúng ta có thể cho là bắt buộc phải học và không thích, nhưng học là đặc quyền cao nhất mà con người được ban cho.

Tại sao lúc nào giáo viên chủ nhiệm lại nghiêm khắc với ta?

Vì cái thế giới cổ tích không bao giờ có thật. Trong cái thế giới này chúng ta phải sống, người tốt sẽ được đối xử không công bằng. Cho dù chúng ta có làm sai đi chăng nữa, nếu ta đứng theo kẻ mạnh ta sẽ được tán thưởng thay vì bị trừng phạt. Một khi lớn lên chúng ta phải chống lại những điều khắc khe hơn những điều cô đang làm. Trong những khoảng khắc này chúng ta có quyền lựa chọn, nhưng chúng ta phải chịu mọi hậu quả làm ra, chúng ta đã học những điều gì? Chống lại cô sao? Đúng là chúng ta luôn làm vậy khi ra đời, điều đó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ không có phép màu xuất hiện đâu, thay vào luôn tồn tại sự hy vọng, chắc là trong số chúng ta đã từng trải qua điều đó rồi.

Chúng ta thực sự không biết ngày mai sẽ như thế nào. Vì vậy, chúng ta không được lãng phí thời gian. Ở hiện tại, và tương lai của chúng ta sau này như thế nào. Nói cho ta biết, mỗi chúng ta ai nấy cũng đều có nỗi sợ riêng của bản thân, mỗi ngày chúng ta sẽ gặp những người bạn mới hay là những việc còn đáng sợ hơn. Khi, không vào được đại học chúng ta sẽ trở thành một người lạc hậu. Nếu như chúng ta không khôn khéo thì sẽ có rất nhiều người ghét chúng ta. Có đáng sợ không? Vì ngày mai mà ta phải hy sinh. Nhưng chúng ta phải nhớ lúc chúng ta được sống, không phải là ngày mai mà là hôm nay, chỉ có lúc này, những lúc sợ hãi nhất mới thấy được cuộc đời đáng sống. Nhắm mắt lại nghe tiếng gió thổi, gác tay lên trán nghe tiếng tim đập. Hãy lắng nghe thật kĩ tiếng cười của bạn bè mình. Đừng vì sợ hãi thế giới này, mà chúng ta lãng phí ngày hôm nay. Một người khôn ngoan không bao giờ như vậy. Không có ước mơ, không biết sau này như thế nào? .... tuổi rồi muốn làm gì thì cứ việc làm đi, thích làm gì thì gắng sức mà làm, có sai cũng không sao, thất bại cũng không sao. Chúng ta phải biết nỗ lực từng phút, từng giây, hiểu rõ bản thân của mình. Thì ước mơ của chúng ta sẽ thành sự thật. Bỏ chạy là điều chúng ta đã học được trong những năm qua sao? Không, mà phải cố gắng sống tốt. Còn nữa cứ hạnh phúc như chính tôi đây, bạn bè tôi cũng sẽ rất là hạnh phúc, chúng ta hãy nhớ đó. Quý trọng bản thân, dùng tấm lòng để đối xử với bạn bè, chúng ta hãy cùng bạn bè làm những điều tốt đẹp và có ý nghĩa ngay từ hôm nay các bạn nhé! Để tuổi học trò mãi mãi không phai mờ.

THE DAIRY OF PINOCCHIO (Cuốn nhật kí của Pinocchio)Where stories live. Discover now