4

149 15 9
                                    

4...

Một đoạn đường gần đến nhà Myungsoo, vào một con hẻm vắng người, đường cũng khá hẹp, Myungsoo lái xe thật chậm, bỗng âm thanh chói tay vang lên, ai đó đã tông thật mạnh vào đuôi xe của anh. Chiếc xe dừng hẳn vì nghĩ là tai nạn, Myungsoo bước xuống xe với vẻ mặt vừa lo lắng vừa không hài lòng, đám người kia cũng xuống xe, tuy rằng thấy đông người nhưng Myungsoo vẫn không định chạy trốn.

- Xin lỗi nhé anh bạn, đụng trúng xe anh bạn rồi – một người bên kia lên tiếng

- Đường hẹp thế này mà các anh định vượt xe sao? – Myungsoo nói

- Không, là bọn này cố ý đấy – một người nữa nói

- Gì cơ? – ngạc nhiên

- Có người nhắc mày, đừng lo chuyện bao đồng, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ nữa, à không, người đó không nói nhiều như vậy, chỉ nói bọn tao xử mày thôi – tên kia vừa nói vừa ra lệnh đàn em xông lên

- Là ai hả? – bị dồn vào góc tường

- Mày không cần biết.

Đám người đó xông tới, Myungsoo dùng hết sức bình sinh chống đỡ, nhưng cũng chẳng được lâu, hết đấm vào mặt khiến anh choáng váng,rồi đến nâng gối khiến Myungsoo không thể đứng vững nữa, Myungsoo gần khụy xuống, chúng lại rút dao ra, ánh dao sắt nhọn lóe sáng trong bóng đêm, mũi dao chĩa thẳng về hướng Myungsoo, dùng chút sức lực còn lại vội tránh sang một bên, lại bị những tên khác giữ lại, ánh mắt Myungsoo đỏ lên nhìn như muốn ăn sống cái tên côn đồ trước mặt mình, con dao đó lần nữa hướng về phía anh, Myungsoo dùng tay mình giữ lại, máu ứa ra, một tên đá vào bụng anh, đau đớn buông tay, con dao đâm thẳng xuyên qua da thịt anh, một cú đá khác khiến Myungsoo ngã xuống, quằn quại dưới đường, những tên côn đồ cười chiến thắng vì có thể kết thúc quá nhẹ nhàng và nhanh chóng, còn Myungsoo cảm thấy trời đất như quay cuồng, nhìn thấy con dao đang nhỏ những giọt máu của anh lại đang đến gần, lẽ nào hôm nay anh phải bỏ mạng ở đây sao?

"Pằng" trong bóng đêm, Jiyeon đang phải nhíu mày cho từng phát súng của mình, con dao rơi xuống, ôm lấy cánh tay mình, tên sát nhân cố tìm xem là ai đã nổ súng, vì thiết bị giảm thanh nên chẳng thể nghe được âm thanh từ đâu, "Pằng" tên khốn nó khụy xuống, ôm lấy chân, khốn kiếp.

Jiyeon từ xa đi tới, ánh đèn từ chiếc xe hơi của nó khiến ai cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen đến khi tới gần, Jiyeon giữ khẩu súng trên tay về phía những tên đó, Myungsoo thở dốc, cô ta lại định làm gì nữa đây? Nó nhìn thấy vết máu, chiếc áo sơ mi trắng Myungsoo đang mặc càng khiến lượng máu đã chảy càng thêm rõ ràng, ánh mắt nó như muốn bắn nát đầu hết những tên côn đồ trước mặt. Nhưng không dễ, vì từ khi nó xuất hiện, nòng súng cũng đã vây quanh nó, họ không phải là giang hồ rởm đâu.

- Park Jiyeon! Các người từng nghe qua chưa? – Jiyeon bình tĩnh

- ....... – Tên cầm đầu ngước nhìn nó, vẻ mặt như cố kìm nén sự giận dữ

- Các người có 30 giây – Jiyeon điểm mặt từng người

Họ nhanh chóng rời đi, bàn tay Jiyeon mới bắt đầu run rẩy, nhưng giờ không phải là lúc nó run sợ, nó quay lại, nhìn vết thương của Myungsoo, anh vẫn còn có thể nhìn nó, nhưng thể trạng ngày một yếu đi.

[MY] - Error - (Myungsoo - Jiyeon - Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ