7 - End

202 15 4
                                    

7- End...

"Pằng" Junki ngạc nhiên, gì thế ta đây vẫn chưa bóp cò mà, Siwan từ bên ngoài đi vào, theo sau còn có cảnh sát, ôi đúng là không phải Happy ending rồi.

- Bỏ súng xuống, các người đã bị bao vây – Siwan đến gần hơn, dĩ nhiên là cả cảnh sát phía sau

Dĩ nhiên đâu dễ dành, Junki và đàn em bắn trả, Junki buông súng, đàn em bị bắn hạ gần hết, anh móc dao ra,cởi trói Myungsoo và Jiyeon, rồi bắt Jiyeon làm con tin, kề dao sát vào cổ nó, bị dồn đến góc tường, Myungsoo được cởi trói, còn Jiyeon thì con dao sắt nhọn kia gần như có thể khiến nó mất mạng bất cứ lúc nào...

- Đầu hàng đi, anh không thoát được đâu – Siwan vẫn tập trung vào tầm ngắm của mình, Myungsoo hoảng sợ chẳng nói được gì, chỉ nhìn được máu đang chảy xuống chiếc áo trắng của nó từng giọt một

- Tụi bây gài tao sao? người phải bị bắt là Oh sehun kìa, chính hắn bắt đầu mọi chuyện, bắt tao thì có ích gì?

- Thả cô ấy ra, tôi làm con tin cho anh – Sehun ra yêu cầu

- Tao cần mày lắm à? – được chọc điên anh nha

- Vậy tôi, để tôi làm con tin, anh làm cô ấy chảy máu rồi kìa, cẩn thận đi – khác với Sehun, Myungsoo có phần giận dữ

- Tao phải xem con tin như báu vật hay sao? – Junki mất bình tĩnh, Jiyeon chỉ thấy buồn cười, bất giác bắt gặp ánh mắt của Siwan, nó nuốt nước bọt, ánh mắt Siwan vừa cương quyết vừa đáng tin tưởng

- Yah Kim Myungsoo, anh thích tôi đúng không? – nó vừa nói với Myungsoo, vừa trông chừng Siwan

- Lại gì nữa đây? – Junki lần đầu gặp mấy người bị bắt mà lầy lội thế này

- Sao cơ? Tôi... - đổi chủ đề nhanh quá không phản ứng kịp

- Tôi sắp bị giết rồi, anh còn không thừa nhận sao? – khẩn trương

- Tôi..tôi...đúng là tôi có bị cô thu hút, nhưng mà..thích thì..hình như là.. – bối rối

- Cái gì mà lắp ba lắp bắp có phải đàn ông không thế? – đến cả Junki cũng mất kiên nhẫn – có thích hay không? – giống hăm dọa

- Tôi..hình như đây không phải lúc nói chuyện này mà – bối rối hơn

- Yah, cái tên này.. – Junki bực mình chĩa mũi dao về hướng Myungsoo

Chỉ chờ có vậy, "Pằng" một phát, lại bách phát bách trúng, cảnh sát xông tới, Junki bị bắt, cánh tay Junki lại đẫm máu, không phải sợ nhục vì lần này người nổ súng là một cảnh sát viên, chỉ sợ nhục vì tội nhiều chuyện của mình thôi, đúng là vừa bi vừa hài mà.

Sehun chạy ngay tới, đỡ lấy Jiyeon, Myungsoo thân thủ chậm hơn một chút, chỉ đứng nhìn, vừa rồi còn chuẩn bị câu trả lời, giờ thì trốn hẳn một góc mà nhìn.

- Em có sao không? để anh xem – xem xét vết thương trên cổ nó

- Không sao – đẩy cánh tay Sehun ra, Jiyeon đứng dậy

[MY] - Error - (Myungsoo - Jiyeon - Sehun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ